Chương 35: Lòng tin

      Ngày hôm sau em đang ở trên bệnh viện, lúc này ở bên ngoài phòng bệnh của em có Diệu Anh, Khanh Phương và An đang đứng ngoài đó chờ.
      "Thế nào rồi, bác sĩ bảo sao?"
      "Suy nhược cơ thể, chịu phải đả kích nhiều chỉ cần tĩnh dưỡng tốt là không sao."
      Lúc này, Khanh Phương đi đến bên Diệu Anh vỗ vai bạn mình an ủi.
      "Mày đừng lo lắng quá, lúc này Linh Nhi đang không ổn định, đợi em ấy bình tĩnh lại mày giải thích cho em ấy hiểu có khi em lại hiệu và tin tưởng mày."
      "Chắc không đâu, sự việc xảy ra trước mắt em ấy, làm sao em ấy tin tao"
      Khanh Phương vỗ vỗ vai chị.
      "Cố gắng lên!"
      Diệu Anh quay sang Khanh Phương lạnh lùng hỏi.
      "Chuyện này mày điều tra đến đâu rồi?"
      "Yên tâm đi, tao đã cho người điều tra rồi, tin chắc không lâu sẽ có kết quả mày cần."
      Diệu Anh gật đầu nói:
      "Lần này tao sẽ bắt hắn ta phải trả giá thật đắt vì đã tính kế chia rẽ Linh Nhi và tao."
      "Ừm, tao cũng không tha thứ cho kẻ dám tính kế em gái tao."
      "Tao đi vào trong thăm em ấy đây"
      Nói rồi Diệu Anh mở cửa bước vào phòng bệnh của em. Diệu Anh thấy em mệt mỏi, mặt mũi trắng bệch, mất tinh thần, tuyệt vọng như vậy thì đau lòng vuốt lấy mái tóc của em.
       "Linh Nhi, so với việc em đánh tôi thì em không tin tưởng tôi mới thật sự làm tôi đau lòng. Vì sao vậy? Những việc chúng ta cùng nhau trải qua, tôi làm cho em không đủ để em tin tưởng tôi sao?"
       Chị biết cái chết của ba em khiến em đau đớn tột cùng, lại biết được người "giết" ba em lại là chị thì càng đau đớn và khốn khổ hơn khi phải đứng giữa bên hiếu và bên tình.
      "BA!!!" Linh Nhi tỉnh lại giữa cơn mê, trong cơn mơ em thấy ba mình người toàn máu đi đến bên em nói với em "người đã giết ba là Diệu Anh" nói em không được tin tưởng chị ấy.
      "Linh Nhi, em tỉnh rồi."
      Chị lo lắng hỏi em. Linh Nhi mở mắt nhìn chị, trên người chị vẫn một bộ lễ phục chị mặc ở buổi tiệc hôm qua, người ngồi trước mặt em chính là Hoàng Diệu Anh.
       Em mơ thấy ác mộng, rất mong tỉnh dậy chỉ là một giấc mơ... Nhưng không phải... Ba em thật sự mất rồi, ba em đã ra đi và người ngồi trước mặt em lại chính là hung thủ đã giết ba. Nghĩ đến đây, nỗi hận trong em còn nhiều hơn cả tình yêu. Một giọt nước mắt chảy xuống trên gương mặt của em.
       Hoàng Diệu Anh trước mặt em tuy vẫn lo lắng cho em nhưng em lại thấy chị chính là một người tàn nhẫn, không có tình người.
       "Diệu Anh, tại sao? Tại sao? Chị lại giết chết ba tôi, nếu chị không thích hoặc chán ghét tôi có thể hướng đến tôi mà đối phó, tại sao lại giết chết ba tôi."
      Vừa nói, nước mắt của em càng chảy xuống nhiều hơn. Chị nhìn thấy mà đau lòng.
      "Tôi không làm, tôi không giết ba em, em, vốn dĩ không tin tưởng tôi."
      "Tin chị? Chị nói tôi làm sao tin chị đây? Đúng rồi, tôi làm sao tin chị được trong khi mọi chuyện xảy ra trước mắt tôi. Đôi mắt của người vệ sĩ đó trước khi chết ánh sâu vào trong tâm trí tôi. Lời người đó nói chị chính là kẻ đã giết chết ba, chẳng lẽ còn sai sao? Chẳng lẽ người sắp chết còn có thể nói dối được sao? Sự thật rành rành trước mắt tôi, chị nói làm sao tôi tin tưởng chị đây"
       "Em nghĩ lý do gì mà tôi lại giết chết ba em? Ba em không thù không oán với tôi, lại còn là ba vợ của tôi, tôi kính nể còn không hết, việc gì phải giết chết ba em. Hơn nữa em nghĩ tôi giết chết ba em lại để em nhìn thấy như vậy sao, lại để em phát hiện một cách lộ liễu như vậy sao? Nếu muốn tôi có thể giết chết ba em đến lúc đó em có dùng cả đời cũng không thể biết được là tôi đã giết chết ba em."
       Em dừng lại một chút nghĩ, lời chị ấy nói cũng không phải không có lí, với bản lĩnh của chị không phải là không làm được. Vậy tại sao chị lại để mình phát hiện một cách lộ liễu như vậy sao? Nhưng còn người vệ sĩ thì sao? Chẳng lẽ trước khi chết người đó còn cố nói dối mình sao?
      "Nhưng còn người vệ sĩ thì sao? Chẳng lẽ anh ta còn nói dối tôi sao? Vì sao anh ta phải làm như vậy? Hơn nữa sự thật như vậy chị còn nói gì nữa."
      "Chị đi ra ngoài đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt chị nữa."
      Chị nhìn em như vậy thì cảm thấy đau lòng và thất vọng. Chị đau lòng nắm chặt tay mình, thì ra thứ hung khí giết người tàn nhẫn nhất không phải súng đạn hay dao găm mà lại chính là việc em không tin tưởng chị. Em ấy sở dĩ không tin lời chị, chị nói gì em ấy cũng không tin vậy giải thích còn có ích gì nữa. Nghĩ đến đây chị mệt mỏi bước ra ngoài.
       Hôm sau Linh Nhi làm thủ tục xuất viện. Thời gian gần đây, Cả Linh Nhi và Diệu Anh đều không chịu ăn uống gì cả mọi người khuyên như thế nào cũng không được. Diệu Anh suốt ngày ở trên tập đoàn không chịu về còn Linh Nhi thì cứ trốn ở trong phòng, không chịu ăn uống, không chịu gặp ai. Cả hai đêu suy sụp tinh thần. Linh Nhi thì đau thương cho cái chết của ba mình, tất cả oán hận đều chút bỏ lên người của chị. Còn chị thì xót xa cho Linh Nhi, đau lòng vì em không tin tưởng chị. Chỉ cảm giác mất đi người thân của mình nó đau đớn như thế nào nên chị hiểu và thông cảm cho em.
       Khanh Phương nhìn thấy hai người tự dằn vặt nhau như vậy nên cảm thất tức giận và bực mình, cô đành phải ra mặt. Cô bàn chuyện với An, bảo An đi khuyên nhủ em còn Diệu Anh cứ để cô. An đồng ý.
       Hôm sau cô đi đên tập đoàn của Diệu Anh, cô mở cửa phòng làm việc của chị ra thấy chị vẫn làm việc với bộ dạng mệt mỏi, không sức sống. Cô quát.
      "Mày định cứ trong tình trạng như vậy suốt sao?"
      "Tao làm sao"
      Cô thấy chị trả lời mình với bộ dạng bất cần như vậy thì bực mình nói.
      "Đi theo tao vào trong phòng."
      Nói rồi cô đi thẳng vào trong phòng riêng của chị. Chị nhìn thấy vậy thì đi theo. Đi vào trong thấy cô đang đứng nghiêm túc trong đó chị đi lại. Cô quay người lại đối mặt với chị.
      "Quay người lại, hai tay chống xuống bàn"
      "Mày định làm gì?"
      "Đánh cho mày tỉnh ra"
      Nói rồi cô rút ra một chiếc roi mây.
      "Mày lấy tư cách gì để đánh tao?"
      "Lấy tư cách là bàn thân của mày. Tốt nhất là mày nên nghe lời tao nếu không đứng trách tao không nương tay. Mày nên nên nhớ mày không phải là An, không phải người yêu tao nên tao sẽ không mềm lòng đâu."
      Chị nhìn sang ánh mắt uy nghiêm của cô tự nhiên lại cảm thấy chột dạ.
      "Đi ra kia chông tay xuống bàn, đừng để tao phải trói mày lại."
      Nhìn thấy ánh mắt không thay đổi của cô chị đành phải làm theo đi ra kia hai tay chống xuống bàn. Cô đi lại giơ cao roi thẳng tay đánh xuống mông chị.
      "Chát...Chát...Chát...Chát...Chát"
      Chị bị đánh bất ngờ nên hơi giật mình nhổm người dậy rồi chị quay lại tư thế cũ cắn răng chịu đựng đòn roi của cô.
      "Chát...Chát...Chát...Chát...Chát"
      "Mày định để bộ dáng sống không bằng chết này của mày để làm việc à?"
      "Chát...Chát...Chát...Chát...Chát"
      "Mày làm vậy được cái ích gì ngoài tổn hại sức khỏe?"
      "Chát...Chát...Chát...Chát...Chát"
      "Sao không dùng cái thời gian mày đi làm tổn hại sức khỏe của mày một cách vô ích đấy mà dùng để tìm bằng chứng chứng minh mình vô tội, tìm ra hung thủ thật sự, trả lại công bằng cho ba Linh Nhi?"
       "Chát...Chát...Chát...Chát...Chát... Chát...Chát...Chát...Chát...Chát..."
       Mỗi lời nói của cô là một trận mưa roi rơi xuống mông chị, mông chị giờ này chắc chồng chéo nhiều vết roi mây lắm đây. Cô đánh với mười phần lực xuống mông chị, lực đánh của cô làm chị đau đớn đên không kịp thở nhưng chị vẫn kìm lại không phát ra một tiếng kêu đau hay cầu xin. Chị thỉnh thoảng gõ gõ ngón tay xuống bàn nhằm phân tán sự tư tưởng, không quá để ý đến hình phạt của mình nhưng roi mây liên tiếp đánh xuống mông chị làm sao mà không để ý đến đây? Chị nhủ thầm chắc lần này mình không thể ngồi được đây. Suy nghĩ chỉ trong vài giây nhưng roi mây vẫn tiếp tục đánh xuống không ngừng.
       "Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...
Chát...Chát...Chát...Chát...Chát"
       "Chát...Chát...Chát...Chát...Chát"
       "Chát...Chát...Chát...Chát...Chát"
       Mồ hôi chị không ngừng tuôn ra như mưa.
       "Chát...Chát...Chát...Chát...Chát"
       "Chát...Chát...Chát...Chát...Chát"
       "Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...
       Chát...Chát...Chát...Chát...Chát"
       Đánh đến đây cô dừng lại bỏ roi xuống. Chị biết hình phạt của mình đã kết thúc nên tự đông đứng thẳng lên.
      "Đi ra kia nằm sấp xuống tao bôi thuốc cho"
      "Không cần"
      "Ra kia nằm xuông tao bôi thuốc cho không phải ngại, bạn bè với nhau mà phải ngại à?"
      Thấy chị cứ lưỡng lự mãi cô bực mình vỗ cái bốp phát vào mông chị.
      "Ra kia nằm nếu không tao đánh tiếp."
      Nghe thấy cô nói vậy chị mới chịu nằm xuống. Cô đi lại cởi quần chị ra môi thuốc cho chị. Chị cảm thấy ngượng vì bị một người ngoài em ra nhìn thấy như vậy, hai tai đỏ ửng nhưng cố tỏ ra bình tĩnh. Cô nhìn thấy như vậy thì cảm thấy buồn cười, vừa bôi thuốc vừa nói trêu chị.
      "Không ngờ một ker như mày cũng có lúc sợ đòn với ngượng ngùng đến đỏ mặt như vậy."
      Chị thấy cô chọc mình như vậy mới đáp trả.
      "Mày đánh vợ mày cũng mạnh như vậy à? Thả nào An sợ mày như vậy"
      "Tao đánh mày mới mạnh tay như vậy chứ đánh vợ tao tất nhiên tao phải khác, giảm nhẹ lực lại rồi. Mày nghĩ ai cũng có sức chịu đựng trâu bò như mày sao?"
      Bôi thuốc xong chị nhanh chóng kéo quần lên.
      "Mày nằm đây tao ra ngoài một lát."
      Một lúc sau cô quay lại trên tay cầm một chút đồ ăn nhìn thấy chị đã ngồi lên như không có việc gì cô đi lại đặt đồ ăn lên bàn.
      "Tao đánh mày nhẹ lắm sao mà mày đã ngồi như không có chuyện gì vậy?"
      "Mày đưa mông mày đây tao đánh xem có đau không thì biết."
      "Thôi, không rảnh"
      Cô đưa đồ ăn đến trước mặt chị.
     "Ăn đi"
     Chị mở hộp cơm ra ăn.
     "Chuyện tao điều tra xong rồi, người giết ba Linh Nhi và tính kế mày với em ấy là người đó chẳng qua là chưa có bằng chứng"
      Chị đang ăn nghe thấy thế thì dừng lại.
      "Điều tra tiếp đi, xong việc gửi qua cho tao."
      "Ok"
      Chị ăn một lúc ngừng lại nói.
      "Cảm ơn mày đã giúp và khuyên nhủ tao. Mày nói đúng, cứ ngồi ủ rũ và tổn hại sức khỏe như vậy không bằng tìm ra người đứng sau thật sự."
      Lúc này cô mới nhếch miệng cười.
     "Chuyện! Muốn cảm ơn tao thì sớm vực lại tinh thần và nhanh chóng quay trở lại là một Hoàng Diệu Anh thông minh, bình tĩnh, lạnh lùng như thường ngày của tao chứ không phải là một Hoàng Diệu Anh với một cái xác không hồn."
     "Được"
     Nói xong lời này cũng là lúc chị ăn xong hết bữa cơm.
     
     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top