Chương 34: Âm mưu nổi lên

Buổi tối, sau khi tắm rửa xong thì cả hai lên giường. Diệu Anh ôm em vào lòng giọng điệu ôn nhu vang lên.
"Em này, ngày mai tập đoàn chị có tiệc mừng 10 năm thành lập công ti em đi cùng với chị đến đó."
"Dạ"
"Chị có mời cả ba em nữa"
"Vâng"
"Chị chỉ nói thế thôi, em ngủ đi mai còn dậy sớm."
"Dạ, chị ngủ ngon."
"Em cũng ngủ ngon"
Nói rồi cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau hai người dậy sơm chuẩn bị rồi đến tập đoàn của chị.
Bên kia, ba Linh Nhi cũng bắt đầu chuẩn bị trang phục. Mẹ Linh Nhi giúp ông đeo cà vạt. Ông nhìn vợ đang đeo cà vạt giúp mình nói.
"Hôm nay tập đoàn của con rể có tiệc mừng tôi phải đến chúc mừng, có thể sẽ về muộn. Bà ở nhà không cần chờ cơm tôi."
"Tôi biết rồi, ông đi thì mang theo mấy tên vệ sĩ, vừa là để khẳng định địa vị của ông và cũng là để bảo vệ ông nếu cần."
"Tôi biết rồi, bà yên tâm."
Nói rồi ông cùng năm tên vệ sĩ cùng ra ngoài. Bên ngoài đã đạu sẵn hai chiếc xe hơn đen bóng. Một tên vệ sĩ mở cửa cho ông sau đó mọi người cùng lên xe và chuyển bánh.
Trở lại với cặp đôi Diệu Anh và Linh Nhi, lúc này hai người đã có mặt ở tập đoàn Hoàng thị. Bên trong khách khứa đã đến gần như là đầy đủ. Chị để em khoác tay mình bước vào trong, lúc này có vài người để chúc rượu chị.
"Hoàng tổng, chúc mừng cô."
"Hà tổng, cảm ơn mời ông vào."
Diệu Anh nở nụ cười nhẹ, lịch sự bắt lấy tay Hà tổng. Hà tổng vừa đi hai vị khách khác cũng đi đến.
"Hoàng tổng, chúc mừng quý tập đoàn."
"Trần tổng, đã lâu không gặp, cảm ơn ông."
Tiệc lớn như vậy làm sao thiếu được người này chứ. Ngô Hạo cầm một ly rượu đi đến chỗ chị.
"Hoàng tổng, chúc mừng tập đoàn Hoàng thị của cô càng thêm phát triển."
"Ngô thiếu, anh quá lời rồi."
"Không quá không quá... tôi đi chỗ khác một chút."
"Được, anh đi đi."
Nói xong anh ta cũng đi. Một lúc sau Khanh Phương và An cũng đã đến. Chị và em cùng đi ra.
"Hai người đến rồi!"
"Ừm, có quà cho mày nè"
Khanh Phương đưa hộp quà cho Diệu Anh, chị nhận lấy.
"Cảm ơn hai người, cả hai vào trong đi."
"Dựa vào sự thân thiết của chúng ta mày còn khách sáo"
"Được rồi bọn mày cũng vào trong đi."

Bữa tiếc được diễn ra sôi nổi. Hầu như những vị chủ tịch, những người có danh tiếng trong thương trường đều dành thời gian đến đây.
"Diệu Anh, sao ba còn chưa đến?"
"Chắc là sắp đến rồi đấy, em đừng lo."

Lúc này, ba Diệu Anh đã gần đến nơi đi đên một đoạn khá vắng thì có vài chiếc xe hơi đến gần chặn đường mũi xe, tài xế xe ông phanh gấp làm xe phía sau cũng phải phanh gấp. Một đám người áo đen bước xuống xe bao vây lấy họ.
"Chủ tịch để tôi xuống xe xem có chuyện gì."
Một tên vệ sĩ nói với ông rồi cũng xuống xe. Anh ta cùng những tên vệ sĩ cũng xuống xe chỉ để hai người ở trên xe bảo vẹ ông.
"Các người muốn làm gì?"
"Đương nhiên là giết chết các người rồi."
Nói xong tất cả những người mặc đồ đen đều đồng loạt xông lên tấn công, ba người vệ sĩ cũng nhanh chóng đáp trả. Nhưng vì bọn người áo đen quá đông nên ba người rất nhanh bị mất sức. Chưa đánh xong đám này đám đằng sau đã xông lên. Ba của Linh Nhi thấy tình hình không ổn liền xuống xe, hai người vệ sĩ cũng xuống xe đứng hai bên bảo vệ cho ông. Lúc này một đám người áo đen khác xông lên. Ba Linh Nhi lạnh lùng lên tiếng.
"Những người xông đến là ai?"
"Chúng tôi là thuộc hạ của Hoàng tổng."
Người thủ lĩnh bịt mặt kia lên tiếng rồi xông đến tấn công càng mãnh liệt hơn. Đúng lúc này một viên đạn bay đến bắn vào ngực ông, máu từ vết thương chảy xuống thấm đẫm ngực ông. Ba Linh Nhi nhìn xuống vết thương đang chảy máu rồi ngã xuống.
"CHỦ TỊCH!"
Năm người vệ sĩ cùng đồng loạt kêu lên rồi tức giận xông lên đánh trả quyết liệt. Lúc này người thủ lĩnh kia lên tiếng.
"Giải quyết hết bọn này đi!"
"Tuân lệnh!"
Những người áo đen xông lên đánh nhanh thắng nhanh giết chết năm tên vệ sĩ, năm tên vệ sĩ đều ngã xuống. Thấy vậy bọn người áo đen dừng tay, vây quanh người thủ lĩnh bịt mặt nói.
"Nhiệm vụ của Hoàng tổng giao chúng ta đã hoàn thành, chúng ta nhất định sẽ được Hoàng tổng khen thưởng."
Người thủ lĩnh kia mỉm cười lướt qua một tên vệ sĩ rồi nói.
"Đi thôi!"
Bọn người áo đen cùng tên thủ lĩnh lên xe rời khỏi đây. Đợi bọn người áo đen đi khuất, mọt người vệ sĩ từ trong đám người chết tỉnh lại ôm vết thương đi về phía ba Linh Nhi cố gắng lay ông dậy.
"Chủ tịch...chủ tịch!"
Người vệ sĩ đưa hai ngón tay lên mũi ông thấy đã ngừng thở liền sợ hãi nhìn ông rồi ôm lấy vết thương liều mạng chạy đến Hoàng thị.
Bên kia Linh Nhi không thấy ba mình đến thì bắt đầu lo, Diệu Anh ở bên an ủi em.
"Em đừng lo chắc là ba em xảy ra chuyện gì đó không đến kịp."
Đúng lúc này một người mình đầy vết thương và máu chạy đến chỗ em.
"Tiểu thư...c...chủ tịch chết rồi."
"Anh...anh nói cái gì vậy?"
"Tiểu thư...chủ tịch đã mất mạng... người muốn giết chủ tịch là...là..."
Người vệ sĩ kia chưa kịp nói dứt lời thì đã ngã xuống tắc thở. Đúng lúc này một người áo đen chạy đến chỗ chị.
"Hoàng tổng...là tôi không hoàn thành nhiệm vụ...để một tên vệ sĩ còn sống sót mà chạy mất. Tôi xin lỗi...tôi biết mình phải làm gì rồi."
Nói xong hắn lấy súng chỉ vào đầu mình bắt tự sát. Trong lòng Diệu Anh lúc này như có sóng dữ nổi lên, hai tay nắm chặt thành nắm đấm gương mặt khó coi cố kiềm chế cơn tức giận. Linh Nhi lúc này đã bắt đầu hoàng loạn.
"Không...không thể..."
Thấy em như vậy chị nắm lấy tay em.
"Linh Nhi, đừng như vậy"
Em nhìn về phía chị bằng đôi mắt bi thương làm chị đau lòng chất vấn chị.
"Tại sao?"
"Chị không có làm, em bình tĩnh..."
"Chát"
Em hất tay chị ra tát vào mặt chị quát.
"Bình tĩnh? Chị kêu tôi bình tĩnh như thế nào? Là chị đã giết chết ba tôi!"
"Không phải, em nghe chị nói!"
"Chính chị là người đã giết ba tôi!"
"Em không tin chị?
"Tin? Chị nói tôi làm sao tin chị đây? Hả? Chị nói đi! Tôi làm sao tin chị đây? Trong khi sự thật dành dành như thế! Tại sao? Tại sao chị lại giết chết ba tôi? Ba tôi đã làm gì sai với chị sao?"
Linh Nhi chỉ thẳng vào mặt Diệu Anh. Trái tim em như bị bóp nghẹn, người em yêu nhất giết chết ba mình...Linh Nhi chưa từng nghĩ bản thân rơi vào tình cảnh như thế này. Em đã thật sự mất đi lý trí, không còn biết rõ đúng sai thế nào... Thì ra căm hận chính là cảm giác như vậy, đau đơn vô cùng. Ánh mắt của em đều bị mờ nhòa bởi nước mắt.
"Linh Nhi..."
Diệu Anh đau đớn khôn nguôi, muốn tiến lại gần em nhưng em vô thức lùi ra xa.
"Đừng lại gần tôi!"
Đầu óc em trở nên mơ hồ, choáng váng, trước mắt em một mảng tối sầm vây lấy.
Em ngất lịm đi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top