Chương 25: Ghen

     Ngày hôm đó, Diệu Anh có việc phải ra ngoài gắp đối tác để bàn chuyện hợp đồng. Người chị gặp hôm đó là một cô gái khá quyến rũ. Người này thích thầm chị từ lâu, luôn tìm cách để tiếp cận chị.
     "Hoàng tổng, chị đến rồi"
     Chị đi lại ngồi vào bàn gọi một ly cà phê.
     "Ta vào việc luôn chứ nhỉ?"
     "Khoan đã, giờ cũng là trưa rồi hay là chúng ta gọi đồ ăn ra luôn"
     Chị thấy giờ cũng trưa rồi hơn nữa cô ta còn là đối tác của chị nên đồng ý.
Thật trùng hợp làm sao khi mà em cùng An cũng vào đây ăn trưa. Lúc sáng An gọi điện rủ em đi chơi, đến trưa thì rẽ vào nhà hàng mà chị đang ngồi.
     "Nhi nhìn kìa, Diệu Anh người yêu mày kìa"
     Em quay sang nhìn thấy chị đang ngồi ăn trưa với cô gái khác. Em cũng không suy nghĩ gì nhiều chỉ nghĩ là chị đang đi với đối tác. Bên kia chị và cô gái kia gọi món ăn cùng ăn trưa với nhau. Vừa ăn trưa vừa trò chuyện hay nói đúng hơn là một mình người kia nói chuyện còn chị thì ngồi ăn. Ăn xong chị nói.
     "Ăn xong rồi thì ta vào việc luôn chứ nhỉ tôi không có nhiều thời gian đâu"
     Cô ta thấy chị nói như vậy mặc dù không muốn nhưng đành phải nói chuyện công việc. Cô nhanh chóng kí xong bản hợp đồng thì đứng dậy chuẩn bị ra về. Cô ta thấy vậy thì đứng dậy giả vờ vấp ngã té vào người chị, chị theo phản ứng đỡ cô ta. Em thấy vậy thì nhanh chóng chạy đến.
     "Diệu Anh hai người đang làm cái gì vậy?"
     Chị nhanh chóng buông cô ta ra.
     "Linh Nhi sao em lại ở đây"
     "Không ở đây thì làm sao em biết chị lại ở đây làm chuyện đó"
     Chị đi về phía em nắm lấy tay em.
     "Em bình tĩnh đi, chuyện không phải như em nghĩ đâu"
     Cô ta thấy chị với em thân mật như vậy thì bực tức nhưng vẫn cố nở nụ cười nói bằng chất giọng điệu chảy nước.
     "Hoàng tổng cô ta là ai đấy?"
     Em nghe cô ta nói vậy thì nói.
     "Câu này phải là tôi hỏi mới đúng cô là ai?"
     "Tôi..."
     "Cô ta là đối tác của chị"
     Không đợi cô ta nói chị đã nói trước. Cô ta thấy chị không để ý đến mình mà chỉ để ý đến em liền trơ trẽn đi lại ôm lấy chị hôn lên môi chị. Chị không kịp phản ứng thì Nhi đã đẩy mạnh cô ta ra khiến cô ta ngã xuống. Lúc này chị mới phản ứng lại, âm giọng lạnh lùng vang lên.
     "Dám chạm vào người tôi xem ra cô chán sống rồi"
     Lời nói lạnh lùng của chị làm cô ta lạnh sống lưng. Chị chưa kịp trừng trị cô ta em đã lao vào không ngừng đánh đá cô ta. Cô ta la hét ầm ĩ khiến cho bao người xung quanh để ý. Chị thấy vậy thì kéo em lại.
     "Linh Nhi bình tĩnh lại đi"
     Em thấy chị ngăn em lại liền nghĩ chị bênh cô ta thì càng vùng vậy hơn.
     "Buông em ra, chị bênh cô ta"
     Em chỉ thẳng mặt ả đó, chị nhăn mày vì thái độ của em.
     "Chị không bênh ai hết em bình tĩnh lại đi"
     Em vùng thật mạnh tay chị ra  chạy ra ngoài, chị nhanh chóng đuổi theo. Em chạy rất nhanh, chạy hết sức bình sinh, chị thấy em chạy liều mạng như vậy rất nguy hiểm thì càng đuổi theo nhanh hơn. Vừa đuổi vừa nói lớn.
      "Linh Nhi dừng lại"
      Em nghe vậy thì chạy nhanh hơn, không để ý nguy hiểm liền chạy qua đường. Đúng lúc đấy có một chiếc xe lao nhanh về phía em. Chị thấy vậy thì hoảng sợ chạy thật nhanh đến bên em. Vừa chạy vừa hét lên.
     "Linh Nhi cẩn thận"
     Chị kéo em vào lòng lăn qua một bên, tay chị ôm lấy đầu em tránh cho em bị thương. Một lúc sau khi chắc chắn em không bị nguy hiểm gì nữa thì chị mới buông em ra. Em hoảng hồn ngồi dậy kéo chị lên giọng gấp gáp.
     "Diệu Anh chị có sao không?"
     Chị nương theo lực của em ngồi dậy, tay chị bị thương khi cố bảo vệ em. Em thấy tay chị chảy máu thì hoảng hốt.
     "Tay chị chảy máu rồi, đi em đưa chị đi bệnh viện"
     Chị lắc đầu nói.
     "Không cần"
     "Tay chị chảy máu rồi nếu không đến bệnh viện tay chị sẽ nặng hơn đấy"
      "Không cần"
      "Chị không đi bệnh viện cũng được nhưng cũng phải băng bó lại"
      Chị nghe em nói vậy đành chấp nhận đồng ý. Chị một tay lái xe đưa em về nhà. Em ngồi trên xe thì liên tục lo lắng cho chị, em tự trách mình nếu không phải em ghen tuông bậy bạ rồi chạy ra ngoài thì chị đã không phải chạy đuổi theo em để rồi bị thương. Về đến nhà em dìu chị lên phòng, lấy hộp y tế đem lên. Em nhanh chóng đi lại quỳ xuống bên chị nhẹ nắm lấy tay bị thương của chị nhỏ giọng nói.
     "Để em băng bó cho chị"
     Chị thấy em quỳ như vậy thì thở dài đưa tay cho em, em cẩn thận bôi thuốc khử trùng rồi băng bó lại cho chị. Vừa băng em vừa thổi nói.
     "Chị cố chịu đau một chút, băng xong là sẽ nhanh khỏi"
     Chị nhìn em băng bó cho chị thờ dài, vừa nãy chị rất sợ, chị giận em không để ý đến an nguy của bản thân đồng thời cũng là lo lắng, nếu lúc nãy chị không kéo em sang một bên nhanh thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Chị không giận chuyện em ghen vì em yêu chị nên mới ghen cái chị giận em là không để ý đến an nguy bản thân mà chạy nhanh như vậy. Lúc chị kéo được em sang một bên chị thật sự cảm thấy may mắn khi mình là người bị thương chứ không phải em, nếu chị không chạy đến kịp thì người nằm đó sẽ là em. Băng bó xong em đứng dậy cất hộp y tế đi rồi quay lại quỳ xuống trước mặt chị, đầu chạm vào đầu gối chị rồi ngước lên nhìn chị, đôi mắt chứa đầy sự áy này, hối lỗi.
     "Em xin lỗi, em biết sai rồi"
     Chị không nói gì nhìn em.
     "Thật xin lỗi, em không nên ghen tuông bậy bạ với chị để rồi khiến chị bị thương"
     Chị không hài lòng về câu xin lỗi của em, nhíu mày lại.
     "Chị không tránh em chuyện em ghen tuông với chị vì em có yêu mới ghen với chị cũng không giận em chuyện chị bị thương vì có quay lại một lần nữa chị vẫn bảo vệ em. Điều chị giận em ở chỗ em không để ý đến an nguy của mình mà chạy loạn ngoài đường, nếu chị không chạy đến kéo em lại kịp, em mà xảy ra chuyện gì chị biết phải làm sao đây hả em?"
     Chị nói, ánh mắt chứa đầy sự buồn bã và bi thương nhưng lại chứa đầy sự dịu dàng, trìu mến nhiều hơn là tức giận. Em thấy ánh mắt và giọng nói buồn bã của chị thì càng đau lòng, tự trách mình nhiều hơn.
     "Xin lỗi, em khiến chị lo lắng là em không đúng, chị muốn phạt em như nào cũng được, em đáng bị phạt nhưng xin chị đừng buồn như vậy em đau lòng lắm."
     Chị không muốn em phải đau lòng như vậy nữa liền nói.
     "Em đứng dậy đi chị không phạt em"
     Nếu là bình thường nghe chị nói vậy thì nhất định em sẽ rất vui nhưng lần này thì khác chị càng không mắng không phạt em thì em càng tự trách nhiều hơn, em lắc đầu.
     "Em sai rồi, xin hãy phạt em"
     Chị cảm thấy nếu hôm nay không phạt em thì em sẽ càng tự trách bản thân hơn.
     "Biết lỗi của mình chưa?"
     "Dạ, em biết rồi"
     "Ra góc kia quỳ một tiếng cho chị"
     Em nghe chị nói vậy thì liền ra góc tường quỳ ngay ngắn khoanh tay lại, thấy em nghe lời như vậy thì chị hài lòng nhìn em
    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top