Chương 16: Xa xôi cách trở
Diệu Anh lại phải đi công tác ba tháng để điều chỉnh lại bộ máy quản lý chi nhánh công ty cũng như làm một số thỏa thuận chuẩn bị tiến sang thị trường Châu Á. Còn Linh Nhi sẽ hàng ngày facetime nói chuyện với chị.
Ngày ra sân bay, chị hôn lên má em, ôm tạm biệt rồi mới ngậm ngùi lên máy bay. Chị thật sự lo cho em, lần này chị đi công tác lâu như vậy chị lo em không biết tự chăm lo bản thân, lo em nhớ chị mà khóc một mình sẽ không còn ai lau nước mắt cho em nữa. Ba tháng không phải là thời gian quá dài nhưng với chị và cô mà nói thì nó như kéo dài ba thế kỷ. Linh Nhi yếu đuối như vậy thậm chí khi xem phim tình cảm em cũng khóc thút thít trong vòng tay chị liệu khi xa nhau lâu như vậy em có chống chọi được không?
Mùa thu thật đẹp nhưng cũng đem lại cho ta nhiều nỗi buồn. Từng cái lạnh mơn man làm ta dễ chịu, từng chiếc lá vàng lìa cành để đến một nơi khác khiến cho chị càng thêm nhớ em.
"Chị ơi em mệt quá! Đi từ sáng đến giờ chưa ăn gì nè..." - Em than thở với chị
"Sao không đi ăn đi hửm?" - Diệu Anh làm mặt giận ánh mắt lại chứa đầy sự xót xa.
"Em đợi chị ăn rồi mới ăn. Chị đấy, suốt ngày chỉ lo công việc không chịu ăn gì cả"
"Giờ chị đi ăn nè mà em ăn đi nhé. Chị về mà em sụt vài kí là em không có mông mà ngồi đâu." - Chị lạnh giọng đe dọa em.
"Tý nữa em ăn sau"
"Không, phải ăn ngay bây giờ, giờ chị chuẩn bị đi ăn đây, em đi ăn đi" - Diệu Anh nghiêm mặt.
"Được rồi, em đi liền. Chị cứ quát em thôi"
Em đi lấy cơm và thức ăn lên
"Em đấy, phải nói như thế em mới chịu nghe lời. Người đâu cứ bướng mãi thôi." - Chị dịu giọng xuống.
"Chị không yêu em nữa rồi, chị quát em..."
Em rất mau nước mắt. Em đã khóc. Chị thấy vậy vừa buồn cười vừa thương đành phải hạ giọng xuống nói.
"Chị yêu em mà, chị không quát em nữa, không quát em nữa. À mà như thế đâu phải quát đâu chị quan tâm em mà?"
"Hì hì! Em đang ăn cơm rồi này" Em vừa cười vừa ăn trước mặt chị.
"Chị yêu em lắm, em ăn cơm rồi nghỉ ngơi đi, đừng buồn nữa, muốn chị vui thì em phải tự chăm sóc bản thân, đừng quá đau buồn mà bỏ bữa. Chị sẽ gọi điện cho em thường xuyên hơn, đừng lo nhé, chị yêu em."
"Dạ, em cũng rất yêu chị, nhớ chị, chị phải mau chóng về với em. Em không chịu nổi khi xa chị đâu."
"Chị sẽ cố gắng về sớm với em, yêu em."
Nói xong chị cúp máy. Em ở bên kia cừa mỉm cười vừa khóc vì nhớ ăn nốt bát cơm. Sau khi ăn cơm xong em nằm trên giường. Trên giường vẫn vương mùi hương của chị an ủi, ôm ấp em đi vào giấc ngủ.
Hôm sau em không có hứng nấu ăn nên đi ra ngoài ăn, đang ăn thì nghe thấy mùi hương quen thuộc em ngẩng đầu lên rồi lại thất vọng. Tưởng chị về bất ngờ nhưng không phải. Trước mắt em là chàng trai mặc sơmi trắng, tóc vuốt keo bóng, trên người tỏa mùi hương giống Diệu Anh, chắc dùng cùng loại nước hoa. Trên tay cầm khay cơm và thức ăn anh ta nói, tông giọng trầm ấm vang lên.
"Uhmmm...Có thể cho tôi ngồi cùng được không? Nhà hàng hết chỗ mất rồi."
"Được, anh ngồi đi"
Anh ta kéo ghế ngồi đối diện em, mỉm cười tươi lộ ra hai cái má núm đồng tiền, anh bắt đầu ăn. Không thể không thừa nhận, tác phong khi ăn, khi cầm đũa, ánh mắt nhìn xung quanh của anh ta đều rất giống với Diệu Anh. Linh Nhi đơ người.
"Tôi là Tuấn Anh, trưởng phòng mới của tập đoàn Hoàng thị, năm nay 24 tuổi. Rất vui được làm quen. Còn cô"
"Tôi là Linh Nhi, 19 tuổi." - Em gượng cười.
"Vậy tôi phải gọi em bằng em rồi. Em ổn chứ? Từ nãy đến giờ em cứ nhìn tôi mãi."
"Tôi không sao, tôi thấy anh giống một người quen của tôi, xin lỗi."
"Không sao đâu, mà Linh Nhi này, em đã có người yêu chưa?"
"Tôi có rồi...Còn anh?"
"Tôi vẫn độc thân, chúc mừng em" - Gương mặt anh ta lộ rõ sự không vui.
"Cảm ơn em đã cho tôi ngồi chung, để tôi mời em bữa này."
"Không cần đầu, việc nhỏ thôi cũng không quan trọng gì."
Nói xong em bữa ăn rồi đứng dậy ra về.
P/s: Mọi người chuẩn bị đi sắp ngược rồi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top