Chương 13: Về nhà mẹ

     Sáng hôm sau, chị sờ lên trán em, cũng không còn sốt nữa. Đợi em tỉnh lại chị hỏi: "Em sao rồi còn khó chịu ở đâu không?"
     "Em không sao cũng đỡ rồi"
     "Để chị bế em vào nhà vệ sinh"
     Nói rồi chị bế em vào nhà vệ tự tay đánh răng rửa mặt cho em rồi bế em ra ngoài thay quần áo cho em không để em đụng vào thứ gì. Xong xuôi chị bế em xuống nhà đặt em lên ghế sofa ngồi xuống. Lúc này một cuộc điện thoại gọi đến chị nhấc máy: "Alo!"
     "Diệu Anh à hôm nay con với vợ con về nhà ăn cơm với mẹ một bữa"
     "Vâng, con biết rồi, con sẽ đưa em ấy về nhà"
     "Vậy thôi mẹ cúp đây"
     "Dạ"
     Chị cúp máy em thấy vậy liền hỏi:
     "Sao vậy chị?"
     "Mẹ vừa gọi điện muốn hai vợ chồng mình về ăn cơm một bữa"
     "Vậy chúng ta ăn sáng trước rồi chuẩn bị đồ rồi đi"
     "Được"
     Nói xong hai người ăn sáng rồi chuẩn bị đồ đến gara xe chị đi đến mở cửa xe cho em còn để tay lên nóc xe tránh em bị đụng phải. Chờ em lên xe chị đi vòng qua phía sau mở cửa bước vào thắt dây an toàn cho em rồi lái đi. Trên đường đi chị ghé vào một cửa hàng mua một chút hoa quả rồi đi. Khoảng 30 phút sau, hai người đến nơi thấy ba mẹ vợ đứng sẵn ngoài cổng đợi chị và em. Đến nơi chị tháo thắt dây an toàn cho em rồi rồi xuống mở cửa đi đến bên ba mẹ.
      "Con có ít hoa quả mẹ cầm lấy giúp con"
      "Cái con bé này về nhà là được việc gì phải mua hoa quả đến cho tốn kém"
      "Mẹ con nói đúng đó về nhà là được rồi không cần phải mua hoa quả"
     "Dạ ba mẹ"
     "Con chào ba mẹ hai người có khỏe không?" (Em đi đến ôm lấy ba mẹ hỏi"
     "Ba mẹ khỏe mà thôi hai con vào nhà đi" (Mẹ em mở cửa cho hai người vaò)
     Chị một tay cầm túi hoa quả một tay nắm lấy tay em bước vào trong đặt túi hoa quả xuống bàn. Ba mẹ em cũng đi sau ngồi xuống nói chuyện với hai người. Ba mẹ hổ chị và em rất nhiều chị cũng trả lời nói chuyện với ba mẹ em thỉnh thoảng em có nói một hai câu rồi nghe mọi người nói chuyện.
     "Dạo này hai đứa thế nào, sống thế nào, sống có tốt không?"
     "Có, bọn con bây giờ sống rất tốt, chị ấy đối xử với con rất tốt"
     "Con cũng vậy, em ấy cũng giúp con rất nhiều, cũng rất ngoan, biết nghe lời"
     "Thế thì tốt! Thế thì tốt!"
     "Thôi con ở đây nói chuyện với ba, vợ con với với mẹ sẽ vào bếp nấu cơm. Còn con đi theo mẹ"
      "Để con nấu cơm giúp cho
      "Thôi hai người ở đây nói chuyện đi mẹ với Linh Nhi làm cũng được"
      "Mẹ con nói đúng đấy để hai mẹ con họ vào bếp nấu cơm nói chuyện với nhau, con ở đây nói chuyện với ba"
      "Dạ"
      Nói rồi mẹ kéo tay em đi vào trong. Trong nhà bếp hai người vừa nấu ăn vừa nói chuyện với nhau.
       "Diệu Anh là một người tốt, đối xử với con rất dịu dàng và trân thành, không lăng nhăng con phải biết trân trọng Diệu Anh, phải đối xử với chồng con thật tốt, đừng để con bé thất vọng, phải ngoan ngoãn không được bướng bỉnh càng không được làm những chuyện không thể tha thứ như ngoại tình hay đối xử tệ với người yêu con. Con hết yêu có thể chia tay chứ tuyệt đối không được ngoại tình."
     "Dạ con biết rồi, con sẽ giữ lấy chị ấy thật tốt, sẽ không để chị ấy phải thất vọng rời xa con"
     "Đúng vậy, con gái mẹ rất ngoan, mẹ rất tự hào về con, mẹ tin hai con sẽ thật hạnh phúc"
     "Dạ, con cảm ơn mẹ"
     Hai người vừa nấu ăn vừa nói  chuyện vui vẻ với nhau. Ở ngoài phòng khách chị và ba em cũng nói chuyện với nhau.
     "Ba biết con rất yêu con gái ba, đối xử với nó rất tốt. Ba biết con bé còn nhiều điều thiếu xót mong con thông cảm và bảo ban con bé giúp ba."
      "Không sao đâu ba, em ấy đôi lúc bướng bình, trẻ con lại ham chơi nhưng con biết em ấy rất ngoan. Chỉ cần dạy dỗ, bảo ban một chút là em ấy sẽ ngoan chỉ, chỉ cần nói một chút em ấy sẽ hiểu và điều chỉnh lại hành vi của mình, con sẽ giúp em ấy sống tốt hơn, tích cực hơn sẽ không để vợ con phải chịu khổ hay khó khăn."
      "Ba biết con làm được còn làm rất tốt, ba biết con gái ba có tính tình trẻ con lại ham chơi nhiều lúc cố chấp hay cứng đầu nhưng bản chất không xấu, con hãy giúp ba bảo ban, dạy dỗ nó thật tốt. Con có thể chiều nó nhưng đừng chiều hư hãy cho nó biết cái gì đúng cái gì sai để sửa đổi. Không sửa được hết nhưng cũng khắc phục được cái xấu."
     "Con biết rồi, con có thể sủng em ấy lên tận trời, vô pháp vô thiên cũng được nhưng con sẽ kịp thời ngăn chặn lại những thói xấu chỉ ra cái tốt cho em ấy không để em ấy lầm đường lạc lối. Chiều thì chiều nhưng nghiêm khắc vẫn phải nghiêm khắc không thể để biết sai mà không chịu sửa. Có thể có những lúc con làm không đúng để em ấy bị oan nhưng con sẽ cố gắng hết sức không để vợ con chịu bất cứ tổn thương, oan uổng, bất công nào. Có những lúc con phạt em ấy rất nặng nếu có chuyện gì con sẽ chịu trách nhiệm xin ba bỏ qua cho con những lúc con dùng đòn roi phạt em ấy"
     Chị nói thật, thẳng thắn không dấu diếm chia sẻ thật lòng.
     "Ba không có ý kiến chuyện con dùng đòn roi phạt vợ con, ba biết con làm tất cả chỉ để tốt cho con gái ba. Dù con là con rể của ba nhưng ba luôn xem con như con ruột trong nhà và ba biết chắc mẹ con cũng vậy. Ba không phản đối chuyện con dùng đòn roi phạt con gái ba vì ba biết con sẽ không để con bé phải chịu tổn thương, khổ sở, tủi hờn hay oan ức. Ba tin con mắt nhìn người của ba rất đúng con là một người chồng tốt, người yêu tốt. Ba chỉ xin con kiên nhẫn một chút, bảo ban con bé đừng rời xa nó ba biết đối với vợ con con là người rất quan trọng nếu con rời đi con bé sẽ không chịu đựng được"
    "Con hứa với ba chỉ cần em ấy yêu con và không chạm đến giới hạn cuối cùng của con con sẽ tuyệt đối không rời xa em ấy."
     "Ba tin tưởng con, con gái."
    Ba và chị đều nở nụ cười thật tươi bên trong mẹ em nói vọng ra: "cơm nước xong rồi, hai ba con vào ăn cơm". Hai người nhìn nhau mỉm cười đứng dậy đi vào trong. Thấy hai người đi vào mẹ nói: "Hai người ngồi xuống đi". Hai ba con chị ngồi xuống lúc này chị lên tiếng: "Để con". Chị đứng lên xới cơm cho mọi người, trong bữa cơm chị liên tục gắp thức ăn cho mọi người, cho ba mẹ, cho em. Em thì ngại ngùng ăn hết thức ăn chị gắp lâu lâu lại gắp thức ăn cho chị Ba mẹ ngồi bên cạnh vui mừng nhìn hai con tình cảm với hạnh phúc như vậy thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho chị và em. Bữa ăn hôm ấy tràn đầy không khí ấm áp, hạnh phúc, vui vẻ của gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top