Chương 11: Phạt em
Về đến nhà chị hỏi.
"Ăn cơm chưa?"
"Dạ chưa"
"Giỏi! Không ăn cơm mà dám đến bar uống rượu"
"Tôi cho em 20 phút để ăn cơm xong rồi thì lên phòng muộn một phút tôi phạt thêm"
"Dạ"
Nói rồi chị đi thẳng lên phòng, em ở dưới này nhanh chóng ăn cơm dọn dẹp xong liền lên phòng. Đến nơi nhìn thấy chị đang nghiêm nghị ngồi trên giường em đi lại.
"Quỳ xuống!"
Em ngoan ngoãn quỳ xuống trước mặt chị:
"Quỳ đấy mà suy nghĩ về lỗi lầm của mình nghĩ xong rồi thì kể hết ra kể thiếu thì quỳ tiếp đến khi nào biết hết lỗi của mình thì thôi."
"Dạ"
Em ngoan ngoãn quỳ ngay ngắn trước mặt chị suy nghĩ về lời chị nói. Không biết chị có biết gì chưa? Mình có nên nhận hết lỗi không? Còn chị thì vẫn kiên nhẫn ngồi xem em quỳ. Chị muốn xem là chị kiên nhẫn hơn hay em cứng đầu hơn. 30 phút sau chị hỏi:
"Biết lỗi của mình chưa?"
"Dạ rồi ạ"
"Kể tôi nghe xem em mắc tội gì?"
"Em đi bar uống rượu còn nói dối chị nữa"
"Nói dối chuyện gì?"
"Em nói dối chị là đang ở nhà thực chất là em đi bar"
"Còn gì nữa không?"
"Dạ hết rồi"
"Quỳ tiếp"
Em nghe chị nói vậy liền xanh mặt không lẽ chị biết hết rồi. Em lại quỳ tiếp. Một tiếng, lúc này đầu gối em đã tím bầm nhức mỏi.
"Nhớ ra tội mình chưa?"
"Em không biết"
"Quỳ tiếp"
Em tiếp tục quỳ thêm một tiếng nữa lúc này em bắt đầu lung lay như sắp ngã vì mỏi. Em tủi thân sắp khóc.
"Nhớ ra chưa?" ( Chị hỏi)
"Em thật sự không biết"
"Ha! Không biết? Chắc chưa?"
"Em không biết thật mà"
"Thế còn chuyện sức khỏe của em thì sao?"
Lúc này chị mới nhắc nhở em.
"Em..."
"Tốt nhất em nên thành thật để tôi điều tra được đừng trách tôi nặng tay"
"Em bỏ bữa, thức khuya, làm việc quá sức phải vào viện còn dấu chị"
"Em giỏi! Còn dám dấu tôi"
"Em sợ chị lo"
"Sợ tôi lo hay sợ bị phạt"
"Em...em..."
"Hửm"
"Em sợ cả hai"
"Trước khi đi công tác tôi đã dặn em những gì?"
"Phải ăn uống đầy đủ không được thức khuya giữ gìn sức khỏe"
"Em có vẻ nhớ lời tôi nhỉ? Vậy sao không làm? Hay là lời tôi nói em không bỏ vào tai? Coi thường lời tôi nói đến vậy sao?"
"Không phải, thực sự không phải, em vì nhớ chị nên ăn không vô cũng không ngủ được. Em phải thật bận rộn để không còn thời gian nhớ đến chị"
Chị nghe em nói như vậy thì khá là vui vì em nhớ chị nhưng cũng không quá hài lòng vì em biết là dạ dày của mình không tốt mà còn dám bỏ bữa lần này phải phạt thật nặng mới được.
"Đi lấy hồ sơ bệnh án của em lại đây"
Em định đứng dậy đi lấy thì chị nói:
"Tôi đã cho em đứng dậy chưa"
Em vội vàng quỳ xuống vừa đi vừa quỳ đi lấy bệnh án. Dưới sàn có lót thảm nhung nên không đến nỗi đau nhưng vẫn khó khăn vì em phải quỳ nhiều nên mỏi. Em cắn răng cố gắng đi đến chỗ để bệnh án rồi mang lại cho chị. Chị cầm lấy mở ra xem, nhìn thấy hồ sơ bệnh án của em mặt chị ngày càng đen.
"Mấy ngày qua em bỏ mấy bữa?"
"Dạ bốn bữa"
"Ha! Em thì giỏi rồi. Một tuần có bảy ngày mà em đã bỏ hết bốn bữa. Đã biết mình không khỏe rồi còn dám đến bar uống rượu còn nói dối tôi. Hôm nay tôi không phạt em thì tôi không phải Hoàng Diệu Anh."
Chị lúc này thật sự tức giận. Sức khỏe thì còn yếu mà dám thức khuya bỏ bữa còn uống rượu.
"Cởi quần lên giường nằm sấp"
Em nghe lời cởi quần lên giường nằm sấp kéo cao áo lên. Em biết chị đang tức giận nên ngoan ngoãn nghe lời không dám trái lệnh.
"30 roi da, 30 thắt lưng, 60 roi mây ý kiến gì không?"
Nghe chị tuyên án em tái mặt nhưng cũng không dám nói không.
"Dạ không"
Chị nghe em nói vậy thì đứng dậy đi lấy roi da, thắt lưng, roi mây đặt lên giường. Chị cầm lấy roi da lên trước đặt lên mông em nhịp nhịp.
Hơi lạnh từ roi da chuyền đến mông em làm em rùng mình.
"Không che, không né, không đỡ vi phạm đánh lại từ đầu"
"Dạ"
Vừa nghe em nói chị liền đánh xuống năm roi.
"Chát...chát...chát...chát...chát"
Em nắm chặt lấy ga giường cắn răng chịu đựng cơm đau từ chị mang lại.
"Chát...chát...chát...chát...chát"
"Dám bỏ bữa, thức khuya, làm việc quá sức còn uống rượu"
"Chát...chát...chát...ưm...chát...chát..."
"Biết là sức khỏe của mình yếu rồi mà còn dám bỏ bữa"
"Chát...chát...chát...chát...chát...aa"
"Chát...chát...chát...chát...chát...aaa...đau"
"Chát...chát...chát...chát...ưm...chát"
Đánh xong chị để roi da xuống cầm thắt lưng lên gặp lại làm đôi lần này chị giảm xuống hai phần lực.
"Chát...chát...chát...chát...chát"
"Chát...chát...chát...chát...chát"
"Còn dám đến bar uống rượu không?"
"Dạ không em xin lỗi hức..."
"Chát...chát...chát...chát...chát...đau...huhu"
"Lần sau còn dám như vậy không Nhi"
"Em không...hức"
"Chát...chát...chát...chát...ưm...chát...ah"
"Ah...em đau...Chị nhẹ lại..."
"Chát...chát...chát...chát...chát"
"Đánh không đau thì đánh làm gì"
"Chát...chát...chát....chát...aaa...chát...ah...huhu...hức"
Chị bỏ thắt lưng xuống đặt roi mây lên mông em. Mông em giờ sưng tấy toàn là lằn roi không chỗ nào lành lặn.
"Còn dám nói dối tôi em biết là tôi ghét nhất là nói dối mà"
"Em xin lỗi"
"Chát...chát...chát...chát...chát...aaaa..."
Năm roi đánh cùng một chỗ làm hiện lên một lằn đỏ rỉ máu.
"Aaa...xin chị...đừng đánh cùng một chỗ..."
"Chát...chát...chát...chát...chát...aa"
Vẫn là năm roi một chỗ nhưng lần này dịch xuống một chút.
"Chát...chát...chát...chát...chát...aaaaaah...đau"
Em vì đau quá nên đưa tay ra sau đỡ liền một roi chúng vào tay. Tay em xuất hiện một lằn đỏ xưng tấy.
"Hức...em xin lỗi...chị...đánh lại...từ đầu đi"
"Linh Nhi quỳ lên xòe hai tay ra"
Em nghe lời quỳ thẳng lên giường xòe hai tay ra giơ cao lên.
"10 roi vì tội che"
"Chát...chát...chát...chát...chát...ưm...chát...chát...chát...aaa...chát chát..đau"
"Nằm xuống"
"Chát...chát...chát...chát...chát...aa"
Năm lăn roi rỉ máu hiện rõ trên mông em cùng những lằn roi trước không chỗ lành lặn.
"Còn 40 roi nữa tôi cho nợ tuần sau tôi xử nốt những cái còn lại"
"Dạ em cảm ơn"
Chị bỏ roi xuống đặt em nằm lên đùi.
"Chị thoa thuốc cho em"
"Dạ"
Chị lấy đá chườm cho em rồi lấy thuốc ra thoa cả những vết roi trên tay nữa. Bôi xong chị xoa xoa mông em.
"Em xin lỗi sau này sẽ không để chị lo lắng cũng không nói dối chị nữa đừng giận em"
"Ngoan chị không giận em nữa"
Một lúc sau vì mệt quá em ngủ thiếp đi chị nhẹ nhàng đặt em nằm xuống ôm lấy em.
"Ngủ ngon bảo bối của chị."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top