[Bách hợp] Hoa mưu (Chương 40)

Chương bốn mươi

Ra khỏi Vô Quy thành, trả lại cho Vô Quy thành một sự yên tĩnh, nhưng Vô Quy thành đã hóa một mảnh điêu linh.

"Ngươi điệu quân hồi phủ." Tầm mắt Bắc Huyền Thanh Lam vẫn liên tục dõi theo Hoa Tích phía xa xa, loại mê luyến kia một khi đã xâm nhập cốt tủy, có làm cách làm cũng không tiêu đi.

"Tướng quân, ngài không cùng khởi hành hồi phủ sao?" Dạ Mê trong lòng bài xích Hoa Tích, nữ nhân này tâm cơ thâm sâu khôn lường, hắn muốn nhắc tướng quân phải đề phòng nàng, nhưng nhìn tướng quân như vậy, làm cho hắn nói không nên lời.

"Ngươi nhận lệnh là được rồi." Bắc Huyền Thanh Lam cũng không giải thích hành vi của mình, chỉ thản nhiên nói.

"Rõ!" Dạ Mê nhận chỉ thị, dẫn quân rời đi. Dạ Mê quay đầu lại nhìn xuống Hoa Tích, rồi xoay người ly khai. Một tướng sĩ tốt, đối với mệnh lệnh của tướng soái không hề chất vấn.

"Bắc Huyền, đêm nay chúng ta ở thôn trang qua đêm." Hoa Tích phát hiện, Bắc Huyền Thanh Lam không thích tụ tập giao hảo, tình cảm nhạt nhẽo với người khác, giết người mới có thể lạnh lùng như vậy.

Đi ngang qua thôn trang, một phiến đỏ rực, nơi nơi đều là màu đỏ, đầy rẫy hỉ khí, khua chiêng gõ trống, rất là náo nhiệt. Trên mặt mỗi người, đều tràn ngập chi tình sung sướng, tựa hồ muốn đem phần vui mừng này truyền lại cho hết thảy khách qua đường.

"Rất náo nhiệt, không phải sao?" Hoa Tích nhìn người ta quay đi quay lại, mỉm cười nói.

"Náo nhiệt là bọn hắn." Bắc Huyền Thanh Lam không cho là đúng nói, nàng chưa bao giờ tiếp xúc qua điều bình dân này, nàng cho rằng những người này đều mưu sinh vật lộn trong khốn khổ, đời là bể khổ, không phải sao? Vậy những vui sướng đó lại từ đâu mà tới?

"Tình cảnh này thoạt nhìn, thực làm người ta thoải mái, không phải sao?" Hoa Tích nhìn đống lửa trại xa xa đem gương mặt của mọi người chiếu đến đỏ bừng, có lẽ, mỗi người, đều có nỗi khổ của mình, nhưng mà, giờ phút này cũng là sung sướng, thế là đủ rồi.

"Không cảm thấy." Bắc Huyền Thanh Lam hất đầu qua, nàng không hiểu mục đích Hoa Tích lưu lại xem náo nhiệt.

"Vậy ư? Nhưng ngươi vì cái gì không nhìn chứ? Mỗi người đều có quyền sống, cũng muốn sống cho thật tốt, không ai có thể thống trị tánh mạng của kẻ khác." Hoa Tích nói.

"Ngươi đang dạy đời ta sao? Đã quá muộn, người chết trong tay ta đã vô số kể." Bắc Huyền Thanh Lam mỉm cười, nụ cười có chút mỉa mai.

"Không phải, theo như ngươi nói, bọn họ là bọn họ, cùng ta không quan hệ, ta quan tâm ngươi, ta không muốn ngày sau ngươi không thể chết già, nhân quả báo ứng, sẽ có một ngày luân hồi." Bớt dính một chút máu, bao giờ cũng không sai, tuy rằng ngày sau bản thân cũng có một ngày đại khai sát giới, nhưng nàng hy vọng Bắc Huyền Thanh Lam nên có hơi chút thương hại sinh linh.

"Ha ha, ta nhất định là xuống địa ngục." Bắc Huyền Thanh Lam cười đến tà mị, nàng chưa từng có ý định muốn chết già.

"Quên đi, xem náo nhiệt là được rồi, không nói lí nữa." Thân mình Hoa Tích tựa vào người Bắc Huyền Thanh Lam, quan niệm của Bắc Huyền Thanh Lam không phải một sớm một chiều là có thể thay đổi, bởi vì mình muốn tốt cho Bắc Huyền Thanh Lam, mới nói.

"Tân lang bộ dạng thực xấu." Lưỡi độc của Bắc Huyền Thanh Lam nhất mực rất không khách khí, hơn nữa cho tới bây giờ nàng luôn đem mình làm vật tham chiếu, thiên hạ, nào có mấy người mấy vật có thể lọt vào mắt nàng.

Hoa Tích mỉm cười lắc đầu, không biết trong thiên hạ có mấy người ở trong mắt Bắc Huyền Thanh Lam là không xấu.

"Kỳ quái, tân nương rõ ràng cũng rất xấu, vì cái gì, thoạt nhìn lại cảm thấy không xấu như vậy?" Bắc Huyền Thanh Lam khó hiểu hỏi Hoa Tích.

"Người ta nói, thời điểm đẹp nhất của nữ nhân, chính là ngày mặc áo cưới, bất luận nữ nhân đó có xấu tới mức nào, cũng sẽ làm cho người ta cảm thấy duyên dáng." Khi trân châu nháy mắt rời vỏ sò, toàn bộ mỹ lệ, mới nứt lộ, tương ứng với thời khắc xinh đẹp nhất.

"Bắc Huyền, ta cưới ngươi được không?" Hoa Tích nhất thời xúc động thốt ra, Bắc Huyền Thanh Lam mặc áo cưới, nhất định là nữ nhân đẹp nhất thiên hạ.

Bắc Huyền Thanh Lam sửng sốt:

"Vì sao không phải ngươi gả cho ta?"

Hoa Tích chỉ cười không nói, bởi vì nàng phải trở thành thê tử của người khác, nữ tử của Hoa gia, suốt đời không thể gả hai lần, cho nên chỉ có thể cưới.

Tối nay, là lần thay thuốc cuối cùng.

"Miệng vết thương gần như ổn rồi." Tay Hoa Tích dừng lại trên cột sống của Bắc Huyền Thanh Lam, từ trên trượt xuống, mang theo vài phần nô đùa, lại mang theo vài phần khiêu khích.

Vết thương của Bắc Huyền Thanh Lam hồi phục phi thường nhanh, tuy rằng vẫn còn rất nhiều vết đao cũ, nhưng vết sẹo đều rất nhạt, vết sẹo lờ mờ, trong mắt Hoa Tích, không cảm thấy khó coi, ngược lại càng thêm vài phần gợi cảm. Hoa Tích cảm thấy, mình đối với túi da xinh đẹp này, càng ngày càng thích không buông tay, ánh mắt Hoa Tích lộ ra nụ cười thản nhiên, nếu đã ưa thích, thì cố kiềm nén dục vọng để làm gì?

Bắc Huyền Thanh Lam cảm thấy da thịt trên lưng cực kỳ mẫn cảm, da thịt được Hoa Tích vuốt ve như bị phóng hỏa, bắt đầu nóng lên, càng bôi thuốc xuống dưới, hành động của Hoa Tích càng phát ra giống như cao thủ tán tỉnh. Rõ ràng vốn dĩ mình đùa giỡn nàng, gần đây thế nào lại hay bị nàng đùa giỡn chứ? Tuy rằng cảm giác này không tồi, nhưng đường đường là đệ nhất võ tướng của Đế quốc, bị một cô nương yếu đuối đùa giỡn, chung quy rất mất mặt. Đương lúc Bắc Huyền Thanh Lam ngầm tưởng muốn phản công, đột nhiên cảm giác bên cổ có một luồng xúc cảm mềm mại ấm áp, lỗ chân lông giữa cổ dựng thẳng lên, ngay cả hít thở cũng quên mất.

Hoa Tích nhẹ nhàng mút lên chiếc cổ mẫn cảm của Bắc Huyền Thanh Lam, ngón tay như trước vẫn ở trên lưng Bắc Huyền Thanh Lam qua lại vuốt ve. Bắc Huyền Thanh Lam kìm lòng không được, hô nhỏ ra tiếng:

"Hoa Tích... Dừng lại..."

Hoa Tích nhìn thấy vành tai của Bắc Huyền Thanh Lam càng lúc càng hồng, không nghĩ tới Bắc Huyền Thanh Lam cũng ngây thơ như vậy, lúc trước đùa giỡn mình, cũng không thấy nàng luống cuống, đem người đường đường là đệ nhất võ tướng của Đế quốc đặt dưới thân tùy ý làm bậy, nghĩ đến cảm thấy rất đắc ý.

"Sao nào? Không vui sao?" Hoa Tích ở bên tai Bắc Huyền Thanh Lam lã lướt nói, còn cố ý thở ra khí, hơi thở nóng ẩm làm cho Bắc Huyền Thanh Lam càng thêm mẫn cảm, lỗ tai đỏ hồng như trích máu.

Là vui hoan, vui hoan khẩn cấp, nhưng Bắc Huyền Thanh Lam cũng không muốn chính mình cứ bị công kích mãi. Không cớ gì mình mạnh mẽ như vậy, tình hình lúc này lại yếu sức như thế a. Bắc Huyền Thanh Lam chuyển mình một cái, đem Hoa Tích lật ngược đặt dưới thân. Dưới ý đồ phản công của Bắc Huyền Thanh Lam, Hoa Tích liền có vẻ yếu thế hơn.

"Hoa Tích, sao ta lại thích ngươi chứ, ngươi nói đó là vì cái gì?" Bắc Huyền Thanh Lam đem mặt chôn vào cổ Hoa Tích, thấp giọng lẩm bẩm, nghe đến tựa như làm nũng, trái phải hơi hơi sử lực ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Hoa Tích, làm cho Hoa Tích càng dán về phía mình, thật muốn đem Hoa Tích nhào nặn dung nhập vào máu thịt của mình.

Hoa Tích thản nhiên cười, nhụy hoa sen, đột nhiên nở rộ không kiêng nể, đẹp tới cực hạn, thanh nhã tột đỉnh, làm cho Bắc Huyền Thanh Lam trầm mê không thôi.

"Hoa Tích, đừng cười với người khác như vậy, chỉ cho cười với một mình ta." Bắc Huyền Thanh Lam tùy hứng, bá đạo nói, nàng không muốn những người khác nhìn thấy vẻ đẹp của Hoa Tích, Hoa Tích mỹ lệ, tất cả của Hoa Tích đều chỉ có thể thuộc về mình.

"Hà cớ gì ta phải nghe lời ngươi?" Thanh âm của Hoa Tích, nghe như cô nương mười sáu tuổi đối với tình nhân làm nũng, mà trên thực tế, cũng đúng là như thế.

"Ngươi phải nghe ta!" Bắc Huyền Thanh Lam bá đạo, là bá đạo xuyên thấu từ trong xương cốt.

Chóp mũi của nàng nhẹ nhàng cọ xát chóp mũi của Hoa Tích, giống như dã thú gặp được bạn tình, vô cùng thân thiết. Nhưng loại vô cùng thân thiết này tựa hồ không đủ, nàng muốn nhiều hơn.

Hoa Tích nhìn thấy trong đồng tử của Bắc Huyền Thanh Lam tràn ngập chỉ có chính mình, tựa hồ, trong thế giới này, trừ mình ra, không có vật gì khác có thể lọt vào mắt nàng, điều này mang đến hư vinh và thỏa mãn. Xem ra chỉ cần là nữ nhân, đều có loại hư vinh ấy, mình cũng không thể ngoại lệ.

Môi hai người càng ly càng tiến, hết thảy đều là xu hướng của bản năng, đầu lưỡi có ý thức, bắt đầu chiếm giữ địa phận của mình, đó là địa phận mình muốn đóng quân cả đời, không muốn rời đi. Đầu lưỡi giống như hai con linh xà gắt gao giao triền cùng một chỗ, tiếng thở dốc mỗi lúc một đậm, càng ngày càng khắc chế không được, hệt như mây đỏ đầy trời, bắt đầu lan tràn, bắt đầu gặm nhấm.

Thật lâu lúc sau, Bắc Huyền Thanh Lam mới khôi phục lại từ nụ hôn thắm thiết mang theo sắc dục, chờ Bắc Huyền Thanh Lam hoãn hô hấp, mới phát giác không ổn, thân thể hư nhuyễn vô lực.

"Hoa tích, ngươi đã làm gì ta?" Hoa Tích lại sử ám chiêu, đáng ghét, trúng chiêu như vậy, quá uất ức. Quả nhiên trên đầu chữ "sắc" có con dao (1), dao này, thật sự bén. Bắc Huyền Thanh Lam gặp trở ngại, tim đập thình thịch. Chẳng lẽ tối nay thật sự sẽ bị một nữ tử nhu nhược chà đạp sao?

"Làm những gì ta muốn làm, tối nay, khiến ngươi trở thành nữ nhân của ta." Hoa Tích hiếm khi cười đến tà mị yêu diễm như vậy.

"Hoa Tích... Ngươi dám... Ta..."

--------------------------------

Chú thích:

(1) Đây là cách chơi chữ, chữ "sắc" (色), nhìn kỹ trên đầu sẽ có chữ "dao" (刀).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: