[Bách hợp] Hoa mưu (Chương 39)
Chương ba mươi chín
...
"Ngươi là Đế Vân Tẩm?" Hai ngón tay thon dài của Hắc Xuân kẹp theo một cái chén thủy tinh, màu rượu đỏ thông suốt. Tầm mắt Hắc Xuân thờ ơ nhìn rượu trong chén.
Đế Vân Tẩm nuốt nước bọt, trong lòng nàng sợ nữ nhân này, từ trước đến nay vẫn sợ, tựa hồ bất luận kẻ nào ở trước mặt nàng ta cũng chỉ là một con kiến bé nhỏ. Một thân hồng y, vẻ quyến rũ ngay cả mẫu phi cũng không thể bì kịp, không, là yêu tà, bộ dạng lười biếng tựa vào thành giường bọc da chồn đen, hệt như yêu xà nhuyễn cốt. Đó là từ hình dung của Đế Vân Tẩm tuổi nhỏ có thể nghĩ ra.
"Đúng vậy, ta là Đế Vân Tẩm." Đế Vân Tẩm ngẩng đầu, nhìn thẳng Hắc Xuân, nhưng ngay sau khi tiếp xúc với ánh mắt quỷ mị của Hắc Xuân, vội vàng cúi đầu, ánh mắt kia cảm giác quá sắc bén, làm cho tim người ta cũng run rẩy liên hồi.
"Ngẩng đầu." Ngữ khí của Hắc Xuân nhẹ tựa lông chim, nhưng không có một chút tác dụng an ổn lòng người, ngược lại còn làm cho người ta càng thêm hoảng hốt.
Đế Vân Tẩm kính cẩn ngẩng đầu, nhưng ánh mắt lại không dám nhìn thẳng Hắc Xuân, trong lòng sợ đến cuống cuồng, nàng ta sẽ cứu các nàng sao? Nàng ta sẽ làm thế nào? Nàng ta... Một ngàn cái phỏng đoán, nhưng không có một cái có thể khiến nàng an tâm.
Khóe miệng Hắc Xuân hơi hơi nhếch lên, cười rất nhẹ, Đế Vân Tẩm chật vật cực điểm, trên mặt còn nổi vài tia gân máu, xem ra ăn không ít đau khổ, có điều tổng thể mà nói, nếu so với bộ dạng của Liễu Mật có thể tốt hơn một chút, vài năm sau, ắt là một phôi mỹ nhân, chẳng qua thiên hạ này, người không thiếu, mỹ nhân, vẫn sợ thiên hạ không có.
"Tìm bản cung làm gì?" Hắc Xuân biết rõ cố hỏi, ngón tay xinh đẹp chơi đùa chén rượu trong tay, không biết cố ý hay vô tình, đột nhiên chén rượu rơi xuống đất, vỡ tan nát, tiếng vỡ đột ngột bắn lên, Đế Vân Tẩm nguyên bản mẫn cảm càng thêm kinh hãi. Đế Vân Tẩm bỗng có ý nghĩ kích động muốn tông cửa xông ra, ánh mắt đùa giỡn tối tăm kia của Hắc Xuân, giống như cái nhìn chòng chọc của độc xà, làm cho Đế Vân Tẩm bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh.
"Hoàng hậu nương nương, người cứu đệ đệ của ta, mẫu phi của ta đã mất rồi, chỉ có người mới có thể cứu chúng ta, nương nương, cầu người cứu ta với đệ đệ..." Đế Vân Tẩm liều mạng dập đầu xuống đất, dập đến rướm máu cũng hoàn toàn không biết, nàng chỉ biết rằng, nếu Đoan Dung không cứu các nàng, nàng và Hạo Tuyên tuyệt đối sống không tới ngày mai.
"Chủ tử, đứa bé này so với mẹ nàng thú vị hơn, chủ tử, nuôi thêm hai năm, chắc hẳn không phải món đồ chơi tồi." Phong Diệp nhìn Đế Vân Tẩm liều chết dập đầu nói, Đế Vân Tẩm khiến nàng nhớ tới chính nàng mười mấy năm trước.
"Phong Diệp muốn nuôi nàng?" Hắc Xuân nhướn mày nhìn về phía thị nữ bên người mình, hiếm khi Phong Diệp tài cán lại vì người khác cầu tình.
"Coi như nuôi một sủng vật đẹp đẽ, chủ tử, dù sao, nuôi nàng cũng không tốn tâm tư." Phong Diệp không cho là đúng nói.
Đế Vân Tẩm nhìn con người thoạt nhìn lạnh lùng kia lại thay mình nói chuyện, Phong Diệp quay đầu lại, đúng lúc cùng Đế Vân Tẩm đối mắt, thế nhưng Đế Vân Tẩm chỉ nhìn thấy trong mắt Phong Diệp một mảnh lạnh lùng. Đế Vân Tẩm một khắc đó cảm thấy mình thật sự không đáng kể, giống như một con kiến, chết sống đều tùy thuộc vào tâm tình người khác. Đế Vân Tẩm cảm thấy lạnh lắm, lạnh lắm, lạnh đến mức nhìn không thấy hy vọng.
"Ha ha, đơn giản, ít nhất cũng phải làm cho ta cao hứng." Hắc Xuân giương cao khóe miệng, bật cười, nụ cười rõ ràng lóng lánh như vậy, nhưng Đế Vân Tẩm lại cảm thấy lỗ chân lông đều dựng đứng hết lên.
"Ý của chủ tử là..." Phong Diệp sáng tỏ hàm ý của Hắc Xuân, từ khi nàng theo chủ tử về sau, thiên hạ này sẽ không có đúng sai, đúng, chỉ có lời của chủ tử và mệnh lệnh, đứa trẻ đáng thương này, đời người đã định trước bị bóp méo.
"Đế Vân Tẩm, ta chỉ cứu một trong hai người, ngươi hay đệ đệ của ngươi? Chỉ có một, không thương lượng gì khác." Hắc Xuân nhìn Đế Vân Tẩm, tính người vốn ác, hay là tính người vốn thiện, lập tức sẽ được công bố, mỗi lần chơi, luôn chỉ có một đáp án.
"Cứu đệ đệ của ta." Đế Vân Tẩm không chút do dự nói.
"Được!" Hắc Xuân vỗ tay một cái, sau đó dựa vào thành giường xem kịch vui.
Phong Diệp bóp cổ Đế Vân Tẩm, không khí càng ngày càng ít, làm cho Đế Vân Tẩm cảm thấy không khí trong phổi mỗi lúc một eo hẹp.
"Ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Đệ đệ của ngươi là một đứa đần độn, cho dù sống sót, ngày sau, không còn tỷ tỷ như ngươi bảo hộ, ngươi cảm thấy hắn về sau sẽ như thế nào?" Phong Diệp một bên sử lực, một bên mặt không chút biểu tình nói.
Đế Vân Tẩm vốn tuyệt vọng nhắm mắt lại đột nhiên mở, mỗi câu của Phong Diệp đều đánh tới lòng nàng, Hạo Tuyên tránh thoát hôm nay, ngày sau thì sao? Ai thay hắn chắn phía sau đây chứ?
"Ngươi thay hắn chết, hắn dựa vào cái gì đáng giá để ngươi vì hắn chết, hắn từ nhỏ liền cướp đi tình thương của mẹ mà ngươi đáng phải có, vì cái gì, ngươi cần gì phải hy sinh tất cả cho hắn, hắn, một đứa đần độn như vậy, dựa vào cái gì để khiến ngươi làm như vậy? Ngươi là người thông minh, nếu sống sót, tuyệt đối so với hắn sống tốt hơn, không phải sao? Đời người chỉ là thân thể độc lập, không ai có nghĩa vụ vì người khác hy sinh, ngươi cam tâm thay hắn chết sao? Hơn nữa ngươi hỏi qua hắn chưa, hắn nguyện ý ngày sau thống khổ sống sót? Ngươi vẫn còn cơ hội để lựa chọn, bằng không ngươi cứ như vậy thống khổ chết đi, mẫu phi của ngươi sẽ không cảm tạ những gì ngươi làm, mà là cho rằng đó là lẽ đương nhiên..."
"Ngươi đừng... nói... nữa..." Đế Vân Tẩm dùng chút không khí còn sót lại bật thốt, nước mắt không khỏi chảy ra, nàng không thể dao động, bọn họ cố ý, nhất định là cố ý, nhưng mà nàng thật sự không muốn chết, nàng không cam lòng, thật sự không cam lòng, đây chẳng qua là một loại bản năng cầu sinh, nàng muốn giãy dụa, chụp lấy bàn tay đang bóp cổ mình, khó thở quá, cảm giác thật sự rất rất đau...
"Có phải rất thống khổ hay không, kỳ thật lựa chọn rất đơn giản, chỉ có một ý niệm, đời người có một bản năng cứu sinh, ngươi không sai, ngươi chỉ là tuân theo loại bản năng này mà thôi..." Phong Diệp tâm khẽ động, lúc này vẫn còn chịu đựng được, đúng là rất quật cường, cứ tiếp tục nữa, thật sự sẽ tắt thở.
"Chỉ là bản năng, không quan hệ đúng sai, ngoan, còn có thể lựa chọn..." Phong Diệp đột nhiên dịu giọng, ôn hòa đến nỗi không chút nào giả dối, đây là sự ôn hòa mà Đế Vân Tẩm chưa từng gặp qua, Đế Vân Tẩm có phần giật mình, thật sự mình muốn chết sao? Vừa nãy chỉ là ảo giác? Nhưng mà, nàng không muốn chết, thật sự không muốn chết, thật sự không cam lòng cứ như vậy rồi chết...
"Ta... không... muốn... chết..." Đế Vân Tẩm gian nan phun ra một hơi, mà Phong Diệp vào thời khắc đó nháy mắt buông tay, toàn bộ luồng khí mỏng manh dũng mãnh sung vào phổi hết sức khó chịu. Cuối cùng nàng lại làm ra quyết định như vậy, cuối cùng lại bại dưới dục vọng tận đáy lòng sao?
"Ha ha! Đây là tính người, vì mình vịn đủ lý do, sau đó ích kỷ sống sót." Hắc Xuân bật cười, cười đến yêu mị như vậy, mê người như thế, nhưng Đế Vân Tẩm nghe thấy lại đau đến toàn tâm, so với nỗi đau thể xác còn đau đớn hơn, nàng sợ, nàng sợ những lời Hắc Xuân nói đều đúng, nàng không phải người như vậy, nhưng nàng lại không có cách nào thuyết phục mình. Đế Vân Tẩm cuộn thành một đoàn, bất lực đến mức tựa như một đứa bé mới sinh ra, đối với thế giới mênh mông vô cùng sợ hãi.
Nàng hận Hắc Xuân, cũng hận Phong Diệp, bọn họ đã bóc trần trụi những gì nàng không muốn thấy nhất, nhưng nàng lại sợ bọn họ, họ hiểu rõ nàng, nàng giống như một con trùng đáng thương, sống dưới bóng ma của bọn họ, vĩnh viễn không có ngày trở thoát.
"Bản cung chơi rất vui, tạm thời nuôi con trùng này, ngày sau, có thể trở thành con bướm xinh đẹp hay không, hãy xem Phong Diệp dạy dỗ." Hắc Xuân nói xong câu đó, chuyển mình rời đi, rời đi khoảng không của cung điện, mang đi tất cả náo nhiệt, xa hoa, chỉ còn lại hôn ám.
Phong Diệp nhìn sinh vật nhỏ bé yếu ớt cuộn mình kia, trong lòng có chút phức tạp, Đế Vân Tẩm sống sót, không biết là đúng hay sai, mình nhiều chuyện, ký thác nhân từ, lại biến thành tàn khốc.
"Nghỉ đủ rồi, đứng lên, ta thay ngươi thoa thuốc." Phong Diệp kinh ngạc bản thân đột nhiên mềm lòng.
"Ta không cần ngươi lo, các ngươi cố ý, đúng, ta là quỷ ích kỷ, vừa sợ chết vừa ích kỷ, ngươi vui rồi, ngươi cười đi, cười như Đoan Dung đi!" Đế Vân Tẩm vung sức đẩy ra Phong Diệp đang ngồi xổm trước mặt mình, cười đi, cười một tiếng đi! Đế Vân Tẩm cảm thấy rất khó chịu, Đế Vân Tẩm đỏ mắt gào thét.
Phong Diệp quăng một cái tát:
"Ngươi phải hiểu rõ tình cảnh hiện tại của ngươi, ta nghĩ ngươi thông minh hơn so với mẫu phi của ngươi, xem ra cũng không phải như thế, ngươi chẳng qua đã làm một lựa chọn sáng suốt nhất, mỗi người đều có quyền sống, ích kỷ thì ích kỷ, cùng lắm có cái gì, ngươi phải sống tốt hơn những kẻ khốn khổ hơn ngươi, bằng không ngươi vĩnh viễn chỉ là một con trùng đáng thương, không chỉ chủ tử khinh thường ngươi, ngay cả ta cũng khinh thường ngươi." Phong Diệp cười nhạo nói.
Đế Vân Tẩm bụm mặt, phẫn hận trừng Phong Diệp, nàng ta bất quá chỉ là nô tài mà thôi, dựa vào cái gì nói mình như vậy? Nàng ta dựa vào cái gì? Nàng phải nhớ kỹ hôm nay, toàn bộ những sỉ nhục Phong Diệp ném cho mình hôm nay, nàng phải trả lại hết, còn phải táo tợn trả lại. Nếu nàng đã sống sót, thì không thể phụ lòng lựa chọn ngày hôm nay.
Hận ý của Đế Vân Tẩm nồng đặc như vậy, nồng đến nỗi sắp tổn thương những vật xung quanh, xem ra nàng đã thành công đem toàn bộ hận ý của Đế Vân Tẩm chuyển dời lên người mình, ngày sau sẽ không thay chủ tử lưu lại hậu hoạn. Nàng chỉ vì chủ tử suy nghĩ như thế, tuyệt đối không phải dư thừa nhân từ dạy Đế Vân Tẩm trưởng thành.
"Nếu ngươi muốn thuận lợi sống sót, phải biết che dấu tâm tình của mình. Cảm xúc quá nhiều, chỉ biểu hiện ngươi không đủ thông minh, mà không phải có cá tính." Phong Diệp nói xong, ném một lọ thuốc, xoay người rời đi, mình cuối cùng vẫn mềm lòng. Nàng ấy hẳn là sẽ rất hận mình, nếu nàng ấy đủ thông minh, sẽ nghe thấy trong lời của mình có dụng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top