Chap7 : Là Trời Bạc Đãi, Hay Đang Tặng Ta Một Món Quà?


Cô thay y phục, một bộ y phục trắng bằng gấm thượng hạng, phía trên áo được điểm tô một vài nhánh Bạch Liên, trông vừa thanh tao, vừa nhã nhặn.
Phía trên đầu cô được buộc tóc bằng một băng gấm đỏ, trông thật sang trọng, đầy tinh tế.

Trên thắc lưng, cô cũng không quên treo lên một miếng ngọc bội, đó là miếng ngọc mẹ cô đã tặng cho cô khi cô còn rất nhỏ,  bất kể là đi đâu hay làm gì cô cũng không quên mang theo, tuyệt nhiên việc đi xa hái thuốc lần này sẽ chẳng thể thiếu nó.

Về phần gương mặt của Lưu Hồng Hân thì miễn bàn, không cần tô vẽ bằng bất
cứ loại phấn hoa nào cũng tự khắc đẹp xuất thần.

Cả thân người cô thoạt nhìn tựa một thiếu soái ca, vạn người mê.
Cách ăn mặc nữ cải nam trang này đã từ rất lâu Lưu Hồng Hân ưa chuộng. Sắc đẹp của cô quả thật làm nam hay nữ đều trỡ nên hoàn mỹ.

Chỉnh chu xong y phục, cô bắt đầu lên núi hái thuốc.

Thật may cho cô hôm nay trời tuyệt đẹp, nắng dịu dàng chào đón cô, những nhành hoa dại đủ hương đủ sắc thêm phần điểm tô cho vẽ đẹp của đất trời, tất cả tất cả dường như được sắp xếp một cách tỉ mỉ, có lẽ  cảnh sắc tại đây đang linh cảm trước được rằng nơi này sắp diễn ra một khoảnh khắc tương phùng ...

Cô vừa leo lên được đỉnh núi Trùng Kinh*, cả người toát đầy mồ hôi nhễ nhại, cô dùng vạt áo lâu vội số mồ hồi còn vương trên trán, đưa mắt ngắm một lượt phong cảnh tại nơi này.

Đây là lần đầu tiên cô đặt chân đến Trùng Kinh, quả thật đúng như lời Lão bà bà đã nói với cô, nơi đây thật nhiều loại thuốc quý, phong cảnh lại cực thơ mộng hữu tình, quả thật làm người ta một khắc cũng chẳng muốn rời.

Cái sở thích này cô cực kì giống mẹ mình, thích hái thuốc và bào chế đan dược, năm bảy tuổi cô đã theo Lão bà bà học bào chế và giúp đỡ bá tánh nghèo.

Ngoại trừ Lão Bà Bà thì chẳng còn ai đáng tin cạy cho cô hàng huyên tâm sự.

Lão Bà Bà đã giúp cô, từ dạy đàn, đến bào chế. Đối với cô Lão Bà Bà đích thị là người mẹ thứ hai của mình.

Về phần gia cảnh Lão Bà Bà cũng tựa như cô, đều chẳng còn ai là người thân. Nhưng cô may mắn hơn là vẫn còn phụ thân, mà đáng tiếc là, có cũng như không.

Những năm còn trẻ, còn bồng bột non dại, bà đã bị một gã nam nhân phụ bạc, khiến cho bà mang thai, rồi quay lưng phủi trách nhiệm. Đây cũng là một trong số những nguyên nhân khiến cô xem nam nhân trên thế giang này là cặn bã.

Đến ngày hạ sinh, một thân một mình, chẳng có Bà Mụ cũng chẳng ai giúp đỡ,bà tự mình sinh con. Ấy vậy mà ông trời vẫn không xót thương cho bà, năm con bà lên năm, có một trận đại dịch đã mang con bà đi mất. Kể từ đó bà một thân một mình. Nuôi hy vọng giúp đỡ bá tánh, lấy niềm vui của người khác, làm niềm vui cho chính bản thân.

Bà không oán hận trời, bà cũng chẳng buồn trách nhân thế, đối với bà việc được giúp đỡ người đã là hạnh phúc lớn nhất rồi.

Đó cũng chính là điểm khiến Lưu Hồng Hân kính trọng bà, cô lấy bà làm gương.

Hôm nay đáng lý ra người đi cùng cô sẽ là Lão Bà Bà, ấy vậy mà bà lại có chút việc bận, nên cô đành lủi thủi đi một mình.

Cô tiếp tục loay hoay hái những nhành thuốc, dự là hôm nay số lượng thuốc cô thu thập được rất khá, cô sẽ đem về khoe Lão Bà Bà.

Mồ hôi trên trán cô nhễ nhại, cô mãi mê mà quên cả giờ, thời gian nhanh dần trôi qua, khi cô nhận ra thì trời cũng đã tờ mờ tối.

Cô vội thu gom hành trang, chuẩn bị quay về Lưu Phủ.

Bước được vài bước, chưa kịp xuống núi thì...

"Á ...á.... a... đau..."

Chết tiệc cô bị trượt chân ngã xuống núi, cô lăng mấy vòng rồi đáp đất. Vừa đau vừa nhói. Đầu óc cô như quay cuồng. Cú ngã vừa rồi cứ như trời long đất lỡ.

Chẳng phải sáng nay trời thương cô, tặng cô một ngày đẹp sao? Sao bây giờ lại thế này chứ?
Sáng nay chẳng biết cô bước ra khỏi nhà bằng chân trái hay chân phải? Chẳng biết cô ...

Cô chưa kịp nghĩ hết muôn vạn câu hỏi vì sao thì...

Bùm... mắt cô dần loà đi, cả trời quanh cô xụp tối...

————////
*Trùng Kinh: một ngọn núi lớn ở ngoại thành.
——————-

Haha tiểu mỹ thụ sắp xuất hiện :>
Mọi người nhớ ủng hộ mình nha! Cảm ơn ạ 🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top