Chap5: Điêu Tàn...

Ông xông thẳng vào phòng Bạch Thanh Nhiên.Trương đại phu đang ngồi trên giường Lưu phu nhân chuẩn đoán bệnh tình. Thấy ông Trương đại phu đưa mắt nhìn với vẽ đầy u tư. Lão nhẹ nhàn đặt tay Lưu phu nhân xuống giường, rồi đi thẳng lại bàn trà bên cạnh cửa sổ phòng, thở dài.
Thấy vậy Lưu Trác Hào vội bước đến:

" Trương đại phu, bệnh tình thê tử tôi thế nào rồi? Con tôi đã mất, vậy nên thê tử tôi nhất định phải bình an, ông hiểu không?"

Ông nói với âm điệu đầy sự thống khổ, thêm chút khẩn thiết cầu xin.

Trương đại phu là một đại phu tài ba nhất Kinh Thành, số lượng người ông đã cứu chữa lên đến hàng vạn. Và ông cũng là tia hy vọng lớn nhất của Lưu Trác Hào lúc này. Nhất định, nhất định không thể có chuyện gì được.

Đôi mày Trương đại phu nhíu lại, ông chấp tay ra phía lưng, thở dài một hơi rồi nói:

" Lưu phu nhân, vốn dĩ thân thể đã yếu, nay lại mang thai ngoài dạ,không chỉ khiến đứa trẻ sinh ra mất mạng, mà còn cực kì nguy hiểm đến tính mạng của bản thân, tình trạng suất huyết kéo dài như thế này e rằng..."

Lưu Trác Hào không đủ kiên nhẫn chờ đợi nữa, e rằng, e rằng cái gì cơ chứ? không lý nào ông mất tất cả như vậy được, ông Trời thật sự bạc đãi ông sao?
Giọng nói đầy sự nôn nóng ông hỏi:

"Trương đại phu! E rằng cái gì? Ông mau nói thẳng ra, tôi thật sự không đủ kiên nhẫn rồi."

Trương đại phu chẳng dám nhìn thẳng vào mặt ông dù chỉ một khắc, ông trầm giọng trả lời:

" E rằng lần này, Lưu phu nhân không thể qua khỏi... tôi... tôi thực sự xin lỗi." Trương đại phu cuối gầm mặt lộ vẽ bất lực.

Lưu Trác Hào nghe vậy lòng đau như cắt, ông không tin vào tai mình. Đôi hàng mày châu lại, những gân máu lại đua nhau nỗi đầy hai bên thái dương, gương mặt ông lộ rõ vẽ cực kì khốn khổ.
Ông nắm chặt tay áo Trương đại phu, van nài than thở:

" Trương đại phu bằng bất cứ giá nào, đỗ bao nhiêu tiền của ta cũng chấp nhận, nhưng nhất định tính mạng thê tử ta phải được cứu sống. Chẳng phải... chẳng phải người đời nói ông là thần y sao? Lý nào lại không thể cứu sống thê tử ta cơ chứ?"
Đôi mắt ông nhìn thẳng vào mặt Trương đại phu, mắt gần như ngấn lệ.

Trương đại phu, tay vội đưa lên nắm lấy tay Lưu Lão Gia, từ tốn nhẹ nhàn nói:

" Ngân lượng, thật sự không phải là vấn đề trong lúc này, tình trạng của Lưu phu nhân.... Haizzz tại hạ nghĩ người nên chuẩn bị tâm lý trước..."

Ông quay mặt về phía Lưu phu nhân nói tiếp:

" Thật ra, khi Bạch đại phu nói với ta, Lưu phu nhân mang thai, ta đã có phần lo lắng. Đã tìm đến Lưu phu nhân để xem xét tình trạng thai nhi thế nào. Thật không ngờ đúng như ta dự đoán, sức khoẻ Lưu phu nhân yếu,kinh mạnh không ổn định, lại mang trong mình căn bệnh Phong Hàn Thương* nên cực kì ảnh hưởng đến thai nhi, Ta đã từng nói với Lưu Phu nhân đứa bé này, nhất định không thể giữ, ắc sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của cả mẹ và đứa bé... Nhưng Lưu Phu nhân kiên quyết không nghe, nhất định đòi sinh ra đứa bé.... cho nên dẫn đến tình trạng thế này... thật là tựa ngàn cân treo sợi tóc..." Ông trầm mặt nói với giọng đầy u sầu.

Lưu Trác Hào nghe vậy, các cơ mặt co giật giật, những sợi gân máu dường như căn hết giới hạng, giọng nói gần như hết hơi ông thều thào:

" Tại sao? Tại sao ngài không nói với ta chứ? Nếu biết thế ta đã chẳng để nàng mang nặng khổ sở như thế này."

Trương đại phu, tay đặt lên bàn trà, đôi mắt sau thẩm tựa mây hồ, ông trả lời:

" Lưu phu nhân thật sự rất yêu ngài,người biết rằng khi hạ sinh tiểu thư Hồng Hân, ngài đã hụt hẫn vô cùng, cho nên lần này người nhất định phải sinh ra đứa trẻ này,người nhất định phải để Lưu gia có người nối nghiệp, bao lời khuyên nhũ của ta người đều bỏ ngoài tai."

Ông nâng ly tra lên uống một ngụm rồi nói tiếp:

" thực ra ta đã muốn nói điều này với ngài từ rất lâu, nhưng Lưu phu nhân không cho phép, người đến phủ ta quỳ xuống vang nài cầu xin, ta đành phải lập lời thề giữ bí mật cho đến bây giờ."
Đôi tay Trương đại phu nắm thành quyền, cố kiềm nén bao cảm xúc đau buồn vào tận  tâm cang.

Lưu Trác Hào nghe rõ từng tiếng tim mình đang vỡ vụng, là tại ông, tại ông lần nào cũng đề cập đến vấn đề này, là tại ông đã tạo áp lực lớn lên người phụ nữ bé nhỏ gầy gò ấy. Ông như chẳng thể đứng vững, đôi chân bất giác khuỵ ngã, ông nhìn về hướng thê tử, đôi mắt sau thẩm tựa chim Ưng ngày nào giờ đây lại tràn ngập nét đượm buồn chua xót, hôm nay quả thật là ngày tận thế đối với ông rồi.

Lưu Hồng Hân nấp bên cửa phòng từ khi nào, từng câu từng chữ của đoạn đối thoại cô đã nghe rõ không xót một lời, giá mà cô là một nam nhân thì gia cảnh cô đâu phải lâm vào tình trạng thế này...

Mẹ cô, cha cô, và cả đứa em chưa kịp đón nhìn ánh mặt trời tươi đẹp đã phải rời xa cõi trần, tất cả tất cả, như cơn ác mộng đáng sợ nhất đời cô đang từ từ thành sự thật.

Trương đại phu đặt tay lên vai Lưu Trác Hào, mặt đầy thương cảm:

"Xin người đừng quá u buồn, sinh li tử biệt là chuyện không thể tránh khỏi... Tại hạ mạng phép xin cáo từ trước..."

Nói xong ông cất bước đi, bước chân đầy nặng nề, thật đáng thương cho một mãnh đời, cả đời làm điều thiện, chuyên hốt thuốc cứu người, ấy vậy mà giờ lại phải mất vì một căn bệnh...

———////

*Phong Hàn Thương, tức là bệnh Đại Phong Hàn, ngấm vào từng mạch máu, lâu năm dần biến đổi cơ thể trỡ nên trầm trọng hơn, máu loãn và thường dễ xuất huyết, Đây là một trong những căn bệnh vô phương cứu chữa.

——————————-
Orange🍊 thực sự xin lỗi các đọc giả nha! Mới vào đầu truyện đã tan thương rồi .-. Hmm... nhưng sau này nhất định sẽ có những tình tiết lấy lai nụ cười cho các bạn thôi :3 đừng bỏ rơi Orange như Bạch Thanh Nhiên bỏ rơi Lưu Trác Hào nha! 🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top