Chap4: Nghịch Cảnh Nhà Họ Lưu.
Đã hai canh giờ trôi qua, nhưng tình hình bên trong căn phòng của Lưu phu nhân vẫn chưa được bình ổn, tiếng gia nô đi đi lại lại, tiếng Bà Mụ kêu gọi gia nhân, xen lẫn tiếng gào thét của Bạch Thanh Nhiên. Quả thật tình hình lúc này cực kì hỗn loạn.
——————
Tại đại sảnh
Lưu Trác Hào đứng ngồi không yên, chẳng phải chín tháng mười ngày mới hạ sinh sao bây giờ lại chuyển dạ lúc này cơ chứ, lòng ông nóng rực như lửa đốt, ông ước gì ngay lúc này mình có thể song thẳng vào căn phòng ấy xem tình hình thế nào. Đôi mắt ông đỏ ngầu lộ vẽ lo lắng cực độ, ông lo cho đứa trẻ trong bụng của Bạch Thanh Nhiên bao nhiêu thì độ lo lắng dành cho vợ mình tăng lên gấp bội.
Vì vốn dĩ trước giờ sức khoẻ của bà đã có phần không tốt.
Nhớ lần bão tuyết năm ấy.
Sau chuyến đi buông gấm lụa cho Sài Phủ một đại quan giàu có nhất Kinh Thành lui về ở ẩn tại Giang Lương (Giang Lương một vùng ngoại ô thanh bình, chỉ có những bật vương giã, giàu có mới có khã năng sống tại nơi này) trên đường về cả đoàn thương buông gặp một trận bão tuyết cực lớn, tất cả gần như chết hết, Ông và bà may mắn còn sống xót, Nhưng ông vô tình trượt chân ngã xuống một khe núi, bà thấy thế vội theo lối mòn chạy xuống, cả đời này bà có thể mất tất cả nhưng không thê mất ông.
Chân ông bị gẫy, bà đưa ông vào lưu trú tại một hang động nhỏ, bằng sự hiểu biết của mình bà tìm thuốc băng bó cho ông, trên đường tìm thuốc vì thời tiết quá lạnh bà đã nhiễm đại phong hàng.
Cho tới tận bây giờ sức khoẻ bà vẫn bị ảnh hưởng bởi điều này, mà thường xuyên lâm bệnh nặng. Sau lần đó tình cảm ông dành cho bà còn lớn hơn trời cao biển rộng. Vì vậy bây giờ ông có thể mất con, nhất định không thể mất đi bà.
Lưu Hồng Hân ngồi trên ghế, thấy cha mình nôn nóng lo lắng. Nó cũng vì thế mà sốt ruột theo, lòng thì muốn nói lời an ủi phụ thân, nhưng miệng thì chẳng thể cất thành lời. Từ bé Lưu Hồng Hân đã được mẹ mình khéo léo dậy dỗ, vừa khôn ngoan vừa hiểu chuyện, nên thoạt nhìn nó đã biết cha mình ngay lúc này chẳng một lời ủi an nào lọt tai ông. Nó thương cha, lại càng sót xa cho mẹ mình, thầm cầu nguyện ơn trên cho mọi chuyện bình an.
Một gia nô vội vã chạy vào thông báo:
" Lão gia... Lão... gia, Thiếu gia ... thiếu gia... gặp chuyện chẳng lành rồi."
Lưu Trác Hào nghe như tiếng sét bên tai, thân người run lẫy bẫy, ông liếc nhìn tên gia nô bằng đôi mắt đỏ ngầu đầy câm phẩn:
" Ngươi vừa nói cái gì? Thiếu gia? Mà thiếu gia bị làm sao cơ chứ?"
Tên gia nô vội quỳ xuống, giọng nói không bớt phần run sợ:
" Phu nhân... phu nhân... vừa hạ sinh thiếu gia, nhưng không may thiếu gia vì sinh không đủ tháng đã ... đã..."
Ông nghe xong cả bầu trời như xụp đỗ, chân chẳng thể đứng vững, như vừa có ai xô, lùi về sau vài bước, tay vội nắm lấy đầu hổ được điêu khắc trên chiếc ghế Bạch Ngọc để bản thân không bị ngã, ông cố lấy lại bình tĩnh, nét mặt đầy đau khổ. Đôi mắt ông đỏ ngầu, các gân máu nỗi đầy trên mặt, bàn tay ông nắm thành quyền. Cố ngăn cơn thịnh nộ đang làm tim ông nhói đau. Ông nhoẽn miệng cười đầy chua xót.
Tại sao chứ? Tại sao? Ông đã làm gì sai cơ chứ? Trước giờ ông đầu đội trời chân đạp đất, chẳng làm việc gì trái luân thường đạo lý. Ông chỉ mơ ước có một người con trai nói dõi tông đường ấy vậy mà.... Tại sao? Ông trời lại nhẫn tâm với ông? Ngày ông biết tin mình có con trai, cũng là ngày ông mất đi nó. Nỗi đau này, ai thấu cho ông đây?
Ông liếc nhìn tên gia nô, đôi mắt sau thẩm đượm buồn:
" Vậy còn phu nhân? Nàng như thế nào rồi?"
Tên gia nô chưa kịp trả lời ông, đã bị ông đẫy té ngã, hắng liếc nhìn theo bóng ông đang chạy rất vội vã đến giang phòng của Lưu phu nhân, ông chẳng còn đủ bình tĩnh mà nghe thêm một lời thông báo nào nữa. Ngay lúc này với ông chẳng việc gì còn quan trọng hơn sức khoẻ của Bạch Thanh Nhiên. Ông đã mất con, nên càng không thể mất thêm thê tử mà ông yêu thương nhất đời này....
———————
Orange 🍊chúc cả nhà buổi sáng vui vẻ 🙆♀️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top