Chap13 : Đi Săn Mồi Lại Trở Thành Con Mồi.
Lưu Hồng Hân đang loay hoay tìm thứ gì đó nét mặt rất căn thẳng.
"Có phải ngươi đang tìm cái này không?"
Nịnh Ân bước đến cầm mảnh ngọc bội trên tay, dơ lên trước mặt của Hồng Hân rồi hỏi.
Hồng Hân ngay lập tức dựt lại:
"Đúng vậy. Tại sao ngươi lại giữ nó?"
"Ta nhặc được dưới chân núi lúc cứu ngươi ấy."
Cô tiến lại phía tủ mở ra, lấy hai bộ y phục mới, được may bằng vải thường, có màu hơi cũ, đưa cho Hồng Hân rồi nói tiếp:
"Đây là y phục tự tay ta may đó,tuy không phải gấm thượng hạng, nhưng vẫn tốt hơn là không có, hãy đi thay đi, y phục của ngươi cũng bẩn rồi kìa."
Hồng Hân nhìn cô rồi cầm lấy.
Cô gái này hôm nay tại sao lại diệu dàng với mình như vậy cơ chứ? Có mưu đồ gì nữa đây?-.-"'
Cô nhìn Nịnh Ân:
"Vậy bây giờ ta muốn đi tắm, ngươi hãy đi chuẩn bị bồn nước cho ta đi, không cần hoa thơm đâu, chỉ cần một bồn tắm lớn là được." Cô nói xong quay qua cất cẩn thận mảnh ngọc bội dưới gối.
"Cái gì mà bồn tắm cơ chứ? Tí nữa ngươi hãy theo Chính Kiên xuống suối ở cánh rừng đằng kia mà tắm kìa, ở đâu ra mà bồn tắm, còn đòi lớn mới chịu, thật hoang đường." Nịnh Ân nhìn cô cầu nhầu.
"Hả? Không được... không được nhất định không được, ta..ta.. làm sao có thể tắm ở đó được chứ?" Cô ngạc nhiên phản kháng.
"Có gì mà không được? Tất cả nam nhân ở đây đều tắm như thế, ngươi có gì lại không được?"
"Nói chung là không được, ta không quen tắm lộ thiên như vậy. Ngươi thường ngày tắm ở đâu thì ta cũng tắm ở đó." Hồng Hân kiên quyết nói.
"Ơ hay cái tên này, ngươi thật là ... -.- mà thôi cũng được, tí nữa ta sẽ dắt ngươi đi."
Cô quay qua nhìn Hồng Hân rồi hỏi tiếp:
" À mà này, ở đâu ra ngươi lại có mảnh ngọc bội đó?"
Hồng Hân nhìn cô, rồi trả lời:
"Của mẹ ta trước khi mất đã để lại cho ta đấy, có vấn đề gì à?"
Ngay lúc đó Chính Kiên đẩy một chiếc ghế được gắng hai cái bánh xe bên dưới, toàn bộ đều được làm bằng tre rất tỉ mỉ. Bước vào rồi nhìn Nịnh Ân nói:
"Cái muội bảo huynh làm, đã làm xong rồi đây nè."
"Được lắm, rất chắc chắn, đa tạ huynh."
Nói xong Nịnh Ân quay sang nhìn Hồng Hân.
"Đây, chiếc ghế này là làm cho ngươi đó, để sau này mẹ ta không phải bảo ta diều ngươi nữa." Cô đẩy lại phía Hồng Hân.
"Là làm cho ta à? Cũng tạm được." Hồng Hân nhìn qua một lượt rồi nói.
"Ngươi thử ngồi lên đi, rồi ta đẩy ngươi đi ."
Cô tiến lại gần Hồng Hân, rồi nhẹ nhàn đặt một tay lên vai, còn tay kia cô đưa ra chờ Hồng Hân nắm vào, cô chuẩn bị sẵn tư thế đỡ Hồng Hân lên.
Hồng Hân cũng nôn nóng muốn thử chiếc ghế này lắm, nên lúc ấy cô không nghĩ gì, liền nắm lấy tay Nịnh Ân.
Tay của Hồng Hân vừa chạm vào tay cô , mềm mại, lại có phần ấm áp, bỗng nhiên tim Nịnh Ân bất giác đập liên hồi.
'Ơ thật kì lạ, tim ta sao tự dưng lại như vậy cơ chứ, cảm giác này là chưa từng có bao giờ' cô tự hỏi lòng.
Hồng Hân ngồi lên ghế cũng cảm thấy thoải mái lắm, khoé miệng khẻ cong lên đầy sự thích thú. nhìn Nịnh Ân bảo:
"Đa tạ, ngươi đẩy ta đi tắm đi, ta muốn thay y phục."
Đây là lần đầu tiên Hồng Hân nói lời cảm tạ bằng sự toàn tâm toàn ý dành cho Nịnh Ân. Cũng là lần đầu tiên Nịnh Ân thấy nét mặt tươi cười của Hồng Hân. Tự nhiên lòng cô lại cảm thấy thoải mái đến lạ.
Chính Kiên đứng bên cạnh liền nói:
" Hay để ta đưa hắn đi, hắn muốn đi tắm ta đưa hắn đi tiện hơn muội."
'Ơ lại là người nữa -.- ta là nữ nhi ngươi đưa ta đi làm sao được, thật là ...ta đâu có ý muốn tranh dành Nịnh Ân của ngươi đâu chứ."
Hồng Hân nhìn Nịnh Ân:
"Không được, ngươi hãy đưa ta đi, ta muốn nhờ ngươi chút việc."
Thật ra thì làm gì có việc gì đâu, nó chỉ là cái cớ để thoát khỏi tên nam nhân kia thôi.
Nịnh Ân đẩy cô đến một căn chòi nhỏ cạnh giếng, được che đậy kín đáo, rồi nói:
"đây ngươi vào đó tắm đi. Ta sẽ ở bên ngoài chờ ngươi nhân tiện giặc nốt số y phục này."
Hồng Hân tiến vào chưa đầy năm phút thì....
———————-
Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ 🙆♀️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top