The Red Signature

Cửa phòng giam mở ra, giám ngục Chu Cảnh cùng thuộc cấp Chung Nhân bước vào, còn có một nữ tử. Nữ tử đó hướng về phía người đứng đối diện bức tường quỳ xuống hành lễ:

- Bái kiến Điện hạ

Người đó đầu không ngoảnh lại, chỉ nói:

- Không dám nhận

Chu Cảnh ra hiệu cho Chung Nhân đỡ nữ tử đó đứng lên.

- Điện hạ đừng làm khó cô ta quá, cô ta cũng chỉ là phụng mệnh hành sự thôi.

Ngọc Anh từ từ xoay người lại, cười nhạt:

- Để xem là người của cung nào, sau này mỗi tháng khi trăng tròn sẽ lại về thăm...

Sóng trong lòng Ngọc Anh trào lên một cái, cuốn đi hết mọi sự phòng bị, chán ghét và khinh bỉ với người đối diện.

Hương Thảo nhìn người đó, y phục mặc trên người không rách nát như những tù phạm khác ở đây nhưng cũng đã cũ nhàu, tuy nhiên khí chất nhân trung chi long thì vẫn không bị che lấp mất đi.

- Nô tì A Thảo...

- Không cần câu nệ xưng hô như thế

- Từ nay tôi sẽ là kề cận bên người, đây là y phục mới của phường thêu làm - Hương Thảo đem túi y phục đặt lên giường - Người nghỉ ngơi đi, tôi đi làm thức ăn.

- Đi đi, ta ngủ một chút.

...

Lúc ra tới đầu hành lang, Chung Nhân kéo Hương Thảo vào nói nhỏ:

- Đã báo trước với cô rằng Điện hạ là khối băng, giờ thì tốt rồi! Cô hãy tự bảo trọng đi!

*** 

Hôm nay là ngày thứ hai Hương Thảo đến Địa lao làm việc.

Công việc của nàng khá đơn giản: nấu cơm ba bữa, chuẩn bị y phục. Thi thoảng thì nàng ngồi dùng cơm cùng Ngọc Anh, nói những câu chuyện về ẩm thực, hoa cỏ.

Bữa trưa nay có dưa lưới, hai người cùng ngồi ăn.

- Ở đây tăm tối, cực cho cô quá.

- Đây là trách nhiệm của tôi, thưa Điện hạ.

- Không nên ở lâu, càng đừng quay lại... 

Không khí hơi chùng xuống, Ngọc Anh nói sang chuyện khác:

- Cá chua ngọt hôm nay rất ngon...à đúng rồi, về sau đừng mang áo viên lĩnh vào nữa, một mình ta mặc rất khó.

- Tôi...tôi có thể...

- Không cần đâu.

***

Khi trời còn chưa sáng, Hương Thảo đi ngang nhà kho của Hoa phòng, trong đó có một chậu cẩm tú cầu màu xanh lam rất đẹp. Hương Thảo mở lời xin, chưởng sự Hoắc Nhu liền đồng ý. Đến Địa lao, Chu Cảnh cũng cho phép nàng mang vào.

- Điện hạ, tôi mang tới một chậu cẩm tú cầu. Mong chỗ này có sinh khí vui vẻ một chút. Người đừng cười chê!

Đúng với ý nguyện của nàng, Ngọc Anh không nói gì. Thế là Hương Thảo bưng chậu cây qua chỗ cái cửa sổ lỗ vuông, rồi xoay xoay cho nó vào đúng hướng nắng.

Ngọc Anh đi tới, ngồi xuống nâng tay áo, lau vết đất trên gương mặt của Hương Thảo.

- Đa tạ, Hương Thảo của Hoa phòng.

Hương Thảo cả kinh, Ngọc Anh lại nói tiếp:

- Đã lâu không gặp. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bachhop