The Red Signature
Hôm nay mới canh ba mà Hương Thảo đã thức dậy, nàng chuẩn bị thật là nhiều món, bánh hạt sen, bánh quế hoa đều có, còn hấp cả màn thầu.
...
Hương Thảo mang đai ngọc đặt lên thắt lưng Ngọc Anh.
- Nguyện làm đai lưng mềm dẻo, quấn quanh eo lưng người...
Hương Thảo nhìn Ngọc Anh một thân long bào màu đỏ, nàng thầm nghĩ, trong ngày đại hôn của hai người, phải chăng Vương gia sẽ mặc như thế này mà đến đón nàng?
Nàng sợ mình khóc, bèn nói sang chuyện khác:
- Đi nhanh, hôm nay A Thảo rất nhiều món ngon cho người đấy!
Hương Thảo kéo tay Ngọc Anh vào bàn ngồi, rồi nàng nhanh chóng ngồi cạnh, gắp mỗi món hai ba miếng đặt vào đĩa.
- Nhiều quá! Ăn hết số bánh này lúc ngồi thuyền đi trên hoàng tuyền chắc sẽ chìm mất!
Ngọc Anh miệng nói như vậy nhưng tay nàng vẫn gắp lên ăn hết tất cả.
Hương Thảo ngồi nhìn Ngọc Anh ăn bữa sáng do chính nàng chuẩn bị, lòng nàng chưa bao giờ yên bình như thế.
Ngọc Anh dùng bữa xong, vốn là tối qua đã nghĩ xong nhiều thứ để dặn dò Hương Thảo, nhưng lúc này lại không biết mở lời làm sao.
Hương Thảo đêm qua cũng không ngủ.
Thế nên lúc này, chỉ có mắt đối mắt.
Chung Nhân đứng đợi ngoài cửa phòng, cho hai người trong kia thêm một chút thời gian bên nhau nữa.
...
Đã quá giờ tỵ, Chu Cảnh đến nói với họ:
- Điện hạ, nên đi thôi.
Hương Thảo lắc đầu, nàng không muốn cách biệt một giây một phúc nào với người bên cạnh.
Ngọc Anh nói với hắn:
- Xin Chu Đại nhân cho tôi một khắc nữa được không?
- Được, hai người có gì nói nhanh một chút! - Rồi hắn vẫy tay với toán lính, lệnh họ di chuyển ra cổng. Bản thân hắn cũng bước đi theo sau.
Hương Thảo nhìn vào ánh mắt của Ngọc Anh, lại nghĩ đến cái điều đang chờ người ta sau khi ra khỏi cánh cổng kia, nàng không kìm lại nữa, để mặc cho nước mắt trào ra:
- Vương gia...Anh nhi...
Ngọc Anh cười, đưa tay lên lau dòng nước ấm trên má Hương Thảo:
- Đừng khóc...
Hai mắt Hương Thảo đã khóc đến đỏ ngầu, ngay lúc này nàng vứt bỏ luôn cái gì lễ giáo, bước tới ôm chầm lấy Ngọc Anh:
- Đưa thiếp...đưa thiếp theo với...
- Không được...nàng phải sống...sống thật tốt...sống thay cho phần của Anh nhi nữa!
Nói rồi Ngọc Anh gỡ vòng tay của Hương Thảo ra, giữ tay nàng một hồi để nàng đứng cho vững rồi đưa tay lên miệng, cắn một cái:
- Đây là chữ "Anh", kiếp sau tìm ta!
Hương Thảo nhìn ấn ký được vẽ bằng máu trên tay mình, tim nàng đau đến tê liệt!
Ngọc Anh nghiêng người, nhẹ nhàng hôn lên trán Hương Thảo:
- Bảo trọng!
***
Chiều tối, Chu Cảnh sai Chung Nhân vào truyền tin, bảo Hương Thảo đến lúc phải quay về cung làm việc. Lúc Chung Nhân vào đến đó đã thấy nàng gục trên bàn rượu, trên tay có vết thổ huyết.
Chu Cảnh nghe hắn báo như thế, sợ có phong ba ập đến đầu nên trình lên rằng cung nữ này chết vì bị cảm hàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top