Tam sinh thạch

- Chúc mừng Thiên quân, đánh tan Ma tộc, nhất thống Lục giới!

- Chúc mừng Thiên quân, đánh tan Ma tộc, nhất thống Lục giới!

- Chúc mừng Thiên quân, đánh tan Ma tộc, nhất thống Lục giới!

Hôm nay ở Cửu Trùng Thiên tổ chức đại yến để chúc mừng Thiên quân nhân dịp Thiên binh của ngài đại phá đại quân của Ma tộc và nhổ được cái gai trong mắt: Tử Anh Ma quân

***

Đại quân của Ma tộc đã kéo đến dàn trận trước Thiên môn.

Tử Anh ném kiếm cho thuộc hạ,  chắp tay hướng về phía Chiêu Hi hành lễ:

- Bái kiến Chiên Hi Thần quân

Chiêu Hi dùng ánh mắt lạnh lùng đáp lại: 

- Tiểu quân không dám nhận!

Tử Anh cười:

- Thái tử ca ca, hôm nay chúng ta phải đi đến cảnh ngộ này là do huynh ép Anh nhi đó...

- Đừng gọi, từ ngày ngươi rời Chân Minh cung theo bọn người Ma tộc thì ta và ngươi đã không còn quan hệ gì nữa. Chúng tướng sĩ, lên!

Một nghìn Thiên binh cầm kiếm lên, lao về trước. Giáng Ngọc được chỉ định ra trước làm tiên phong hay nói thẳng ra là khiên đỡ tên.

...

Giáng Ngọc võ thuật không tinh. Nàng trước giờ cung tên chưa từng cầm thì nói gì đến chuyện giết người? Nhưng đã là mệnh lệnh thì khó mà tránh. 

Một hồi can qua, Giáng Ngọc đã lạc giữa máu tanh, thân thể nàng cũng không còn lành lặn. Nàng sợ hãi khi trông thấy sống chết trong gang tất. Nhắm mắt lại, Giáng Ngọc liều mình cầm kiếm lao thẳng về trước.

Khi Giáng Ngọc thấy mũi kiếm của mình chững lại thì mới hoàn hồn. 

Tử Anh nhìn thấy đường kiếm của Giáng Ngọc nhưng không tránh.

- Tử Anh! Ngươi!

Giáng Ngọc muốn rút kiếm ra nhưng Tử Anh đã nhanh hơn, giữ lấy tay nàng: 

- Máu của ta nửa đời trước chảy vì Thiên tộc, nửa đời sau chảy vì Ma tộc, nhưng cuối cùng cũng có thể...

Nói chưa xong câu thì Tử Anh đã đổ ngục xuống vai nàng.

Chiêu Hi thấy cục diện đã nghiêng về phía Thiên tộc liền hiệu triệu Thiên binh phản công.

Tử Anh Ma quân chết, Ma binh như rắn mất đầu, toàn bộ ba nghìn tên nhanh chóng bị tiêu diệt.

***

Tử Anh ngồi chân vắt chân buông trên cây anh đào, tay cầm bình rượu, nghiêng ngả. Nàng thấy một nữ tử nhỏ tuổi đang đi tới thì đưa lời trêu chọc:

- Tiên hữu, uống rượu không?

- Tự tiện uống rượu sẽ bị trách phạt!

- Không cần sợ! Ta có mẫu quân! Mẫu quân ta là Lam Vân Thần quân đó! 

Giáng Ngọc kinh động trong lòng, Lam Vân Thần quân chính là em gái của Thiên quân...người này kiêu ngạo như thế...âu cũng là có lý do...

- Nhưng mà...

Tử Anh phi xuống, bước lại gần Giáng Ngọc, nói khích:

- Nhưng cái gì nữa?

- Tôi...tôi chỉ là...

Khi Giáng Ngọc bắt đầu bị lung lay và chuẩn bị đón lấy bình rượu từ tay Tử Anh thì Kim Nhã Thần quân - sư phụ của nàng thình lình xuất hiện:

- Giáng Ngọc! Con đang làm gì đấy?

Giáng Ngọc luống cuống:

- Sư phụ, người hãy nghe con giải thích...chuyện không như người nghĩ đâu!

Kim Nhã quát nàng:

- Về thần điện, ta tính sổ với con sau!

Giáng Ngọc lủi thủi bước về phía Hoàng Liên điện, được mấy bước, tiểu tiên năm vạn tuổi này tinh nghịch nấp vào phía sau một cân anh đào to hóng chuyện:

- Tử Anh Thần quân, người cũng thật biết làm khó người khác đó!

- Ta chỉ có ý mời, còn có làm hay không là phải xem bản lĩnh của đệ tử của ngài tới đâu kìa! Đúng không, tiên hữu?

Kim Nhã trừng mắt, quay người đi lại phía nhành cây đang lay động:

- Giáng Ngọc! Để xem ta trị con như thế nào!

...

Giáng Ngọc từ từ mở mắt, nàng dùng sức nâng người lên, vén bức mành tre nhìn ra hồ sen vàng đương mùa nở rộ.

Sau trận chiến sinh tử với Ma tộc, sức khỏe của nàng bây giờ mười phần chỉ còn không tới hai phần.

- Mọi người đi đâu hết rồi...à đi tế lễ rồi...

Hoàng Liên điện trống vắng từ trước đến sau.

Ánh mắt nàng dừng ở trên bàn trà, có hai vò rượu do ai đó mang đến. Nàng thả chân xuống đi đến bàn, nàng đang là người ốm...chắc là sư phụ sẽ không quá khắt khe với nàng đâu...

Không có vò rượu nào trên bàn.

"Cũng phải, Thiên quy nghiêm ngặt, sao lại có người tùy tiện như thế, có chăng, là Tử Anh..."

"Tử Anh,..."

- Tử Anh, ta muốn uống rượu...

***

Giáng Ngọc dùng tiên cốt của mình để mở kết giới bước vào cấm địa Tam sinh thạch. Nàng ngước nhìn lên phiến đá cao sừng sững.

Nàng nghe nói, sau khi rời Chân Minh cung, Tử Anh đã bị xóa tên khỏi Thiên tịch, Tam sinh thạch cũng xóa bỏ hành trạng của nàng.

- Không đúng, ở trong trời đất, sao lại không có gì lưu lại?

Nói rồi nàng bắt đầu tìm kiếm, rất lâu.

Ở một góc phiến đá có mấy mảnh vỡ, nàng đem ghép lại thì được đôi dòng chữ:

"Tử Anh Ma quân, con của Hành Vũ Ma quân và Lam Vân Thần quân. Năm mười sáu vạn tuổi chết trong trận chiến với Thiên tộc. Không phối ngẫu, không con cái."

Rồi nàng đi tìm thân phận của mình.

"Giáng Ngọc Tiên quân, bổn danh Nguyễn Hương Thảo là người phàm phi thăng. Năm mười hai vạn tuổi được chỉ hôn với..."

Nàng tháo trâm ngọc tên tóc xuống, cào nát tên của người kia rồi khắc lên đó tên của Tử Anh.

Nhưng sau khi khắc xong, chữ liền biến mất.

Một lần, hai lần, ba lần.

Giáng Ngọc ghì mạnh cây trâm mảnh khảnh lên phiến đá.

"Choang"

Cây trâm ngọc gãy làm đôi, rọc vào lòng bàn tay nàng, chảy máu. 

Nhưng nàng vẫn không dừng lại, quăng luôn nửa đoạn trâm ngọc, dùng tay cố sức cào lấy phiến đá.

Đến khi thân ảnh nàng ngã xuống.

Mấy chữ Tử Anh Ma quân trên Tam sinh thạch nứt ra, rơi bụi đầy xuống lộ ra tên họ của đại ma đầu ở kiếp sống mới: 

Phạm Ngọc... 

---HẾT---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bachhop