Nắng trên cao nguyên
"TỔNG KẾT KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐẮP ĐƯỜNG TẠI XÃ DÂN CHỦ HUYỆN HÒA AN NĂM 2030"
- Sang trái một xíu, treo cao lên!!!
- Ở bên này thì phải giữ cho chắc chứ??? Dùng sức vào!!!
Một bóng dáng dong dỏng cao trong bộ quân phục xanh thẫm đang chỉ tay hết bên nọ đến bên kia, miệng thì lên tiếng đốc thúc việc không ngừng.
Đằng xa, có hai người quan sát khung cảnh rộn ràng ở ngoài sân nãy giờ:
- Chú thấy Đông Linh dạo này lạ lắm. Thiên Dương, cháu có thấy vậy không?
- Vâng, cháu cũng thấy vậy chú ạ.
***
Buổi lễ kết thúc, tiếng vỗ tay vang tứ phía.
Xuân Hạ lấy túi quà đặt vào tay Đông Linh:
- Cầm túi giúp em nhá?
- Sao em không cầm, lát nữa chị có đi chung với em đâu?
- Thì chị cứ cầm đi rồi đến tối đem qua đưa cho em!
Và thế là túi quà đã yên vị trên ở trên tay Đông Linh.
Bình thường người lớn hơn vẫn sẽ để người nhỏ hơn quậy phá gì cũng được, em thích là được, nhưng đột nhiên người lớn hơn nhớ ra hôm trước người nhỏ hơn ngồi cùng cậu trai nào đó...
"Đỗ Xuân Hạ, em mà không giải thích rõ ràng thì muốn túi quà này sẽ mãi mãi ở lại đây, vậy nên hãy mau dỗ chị đi!!!"
Xuân Hạ nhìn qua Đông Linh, Đông Linh lúc đó vừa hay cũng xoay lại. Hai ánh mắt chạm nhau nhưng Đông Linh lại bất ngờ xoay qua phía khác nói chuyện. Nàng không hiểu vì sao hôm nay Đông Linh lại bày ra thái độ này với mình, nàng tự hỏi sáng giờ mình có làm gì sai, hay là hôm qua, hôm kia? Nghĩ một chốc, lòng nàng mới vỡ lẽ ra:
"Chỉ là đi làm nhiệm vụ chung thôi mà? Em chưa lấy chị ai cho chị ghen? Em mới là người được dỗi ở tình huống này!!!"
Người lớn hơn tuy là đang dỗi nhưng không được dỗ thì thái độ ra mặt, đã không dỗ thì thôi còn quay đi chỗ khác nói chuyện với người ta. Khoanh tay ngồi phụng phịu nghĩ bụng nhất định sẽ dỗi thật lâu người kia, năn nỉ cỡ nào cũng không làm hòa....không làm hòa...
- Ngồi im!
"Lương Đông Linh quát mình"
"Lương Đông Linh hôm nay quát mình"
"Lương Đông Linh hôm nay dám quát mình"
"Ừ thì...mình đã là cái gì của người ta đâu mà người ta phải nể trọng mình?"
Nghĩ đến đây, nước mắt Xuân Hạ trào ra. Nàng thấy mình đúng là đã tự đa tình rồi.
Bỗng Đông Linh chầm chậm đưa tay lên lau khóe mắt nàng, dịu dàng nói:
- Có lông mi rụng cũng không biết, để nó ghim vào chảy cả nước mắt ra!
Xuân Hạ cười khổ, đánh vào vai của Đông Linh.
Những đồng chí ngồi xa cũng nghe được động tĩnh, xoay lại nhìn.
Nhưng không giống như họ tưởng tượng, Đông Linh chẳng những không đem ánh mắt sắc lạnh ra dọa Xuân Hạ mà còn cười lại:
- Vâng, sau này tôi sẽ không dám nữa! Được chưa ạ?
Thiên Dương ngồi xem trò con bò của hai vị này cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ nghĩ:
"Tôi đã nói rồi, để xem dỗi nhau được bao lâu...đấy! Làm hòa rồi kìa!"
***
Xuân Hạ đang ướp cá, nhưng các đồng chí đứng xung quanh thấy cách nàng làm lạ lắm.
- Xuân Hạ đảm đang thật, hôm nào tôi cũng thấy cô ấy phụ nấu ăn.
Thiên Dương đang nhặt rau cũng trêu vào:
- Hôm nay thực đơn của chúng ta có mói mới các đồng chí ạ, món này nhiều đạm, dùng với cơm rất...
Nàng vội chạy tới chỗ Xuân Hạ, xua tay:
- Chị dâu! Chị dâu! Canh chua cá nấu bằng dứa và cà chua, không phải nấu bằng giấm đâu!
- Không phải à?
- Nhà chị đang chua dữ lắm rồi đó!
***
Nắng chiều ngả trên lưng đồi.
"Vậy là sắp hết được tưới nước cho cải bẹ xanh cùng chị dâu rồi..."
Thiên Dương đang tản bộ cạnh vườn, nhớ lại những tháng ngày hai chị em cùng chăm sóc cho những bụi cải từ hồi còn bé xíu, bây giờ cải sắp thu hoạch, người cũng phải đi, nghĩ đến cảnh tối nay phải chia tay Xuân Hạ và mọi người làm lòng nàng nặng trĩu như có đá chìm bên trong.
"Gì thế nhở?"
Kia là cây gạo thế kỷ, có khá nhiều người đang vây quanh gốc cây.
"Đến xem!"
Phải mất một lúc nan nỉ thì Thiên Dương mới vào được vòng trong mà xem cái mỹ cảnh trước mắt nàng.
Lương-Đông-Linh-đang-nói-mấy-lời-gì-đấy-trông-rất-là-nghiêm-túc-với-Đỗ-Xuân-Hạ!
- Chị biết, điều kiện ở đây không đủ như ở thành phố, công việc thì nhiều, đêm nào cũng đến khuya em mới được tắm rửa gội đầu rồi phải lau tóc rất là lâu...vậy, từ nay về sau, để chị lau tóc cho em được không...Đỗ Xuân Hạ, em làm bạn gái của Lương Đông Linh nhé?
Các chiến sĩ ở xung quanh hai người chưa kịp nghe câu trả lời của nhân vật chính thì đã phải cấp tốc lên phòng y tế vì Triệu Thiên Dương, tiên phong của cả đội đã ngất xỉu khi thấy cảnh Đông Linh cài hoa gạo lên tóc cho Xuân Hạ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top