Mạnh Bà thang
Mùa hạ, ngày 31 tháng 6 năm 1999.
- Cô là Đỗ Xuân Hạ, lớp 11D1 Trường Trung học Phổ thông Chuyên Hậu Nghĩa đúng không?
- Cuối cùng chị cũng nhớ ra em rồi
***
Thiên Dương cầm lấy quyển sổ bìa đen trên bàn, gọi với qua người vẫn còn ngủ:
- Ngọc Hạnh, đến giờ rồi, ta đi thôi.
- Ờ ờ, tôi không có ngủ, đi ngay đây.
Ngọc Hạnh bật dậy, vơ lấy quyển sổ bìa trắng kế bên rồi nhảy xuống.
- Thong thả, tôi đi trước.
Họ đã ở đây làm công việc này được một thời gian, cũng khá đơn giản thôi, chỉ là tiếp nhận những người vừa mới chết ở trước Quỷ Môn Quan đối chiếu với Sổ Sinh tử rồi phối hợp với các bên liên quan đưa đến Minh Điện.
...
Xuân Hạ từ từ mở mắt, cả người nàng lúc này không có chút sức lực nào, đầu óc cũng trống rỗng. Nàng chỉ nhớ là nàng đang trên chuyến bay đi biển cho khuây khỏa thì gặp lại Lương Đông Linh, con người lạnh lùng đó sau hơn hai mươi năm cuối cùng cũng chủ động bắt chuyện với nàng và rồi...
- Đây là đâu ý nhở? Sân bay gì mà vắng vẻ thế này?
- Đến Hải Kiến Sơn rồi sao? Nhanh hơn mọi khi đấy!
Xuân Hạ chống tay ngồi dậy, nhìn ra bốn phía. Sân bay Phù Hải hôm nay hơn vắng vẻ thì phải. Xung quanh nàng là những người hành khách trên cùng chuyến bay với nàng. Xuân Hạ thở phào, chắc có lẽ chuyến bay này làm nàng hơi mệt, nhưng không sao nàng đã gặp lại Đông Linh và sẽ sớm xin được kết nối liên hệ lại thôi.
- Chào mừng đến với Minh Phủ.
- Gì? Đây là đâu?
- Minh Phủ.
- Khu nghỉ dưỡng mới khai trương?
- Không. Các người chết rồi mới gặp được tôi, ở đây.
Người đàn ông không còn bình tĩnh nữa, lao vào túm lấy áo chàng trai trẻ.
- Tôi không có thời gian, các người lái lạc đường tôi bỏ qua. Bây giờ thì trả mọi thứ về đúng vị trí đi.
- Sự thật là hiện giờ các người đã chết, tôi không thể đưa các người quay lại dương gian.
- Máy bay của chúng ta gặp nạn không tặc rồi, chúng muốn dàn cảnh cướp bóc đấy!
Nghe được lời này, đoàn người lao về phía trước, lấy tất cả sức lực ra chống trả.
- Dọn dẹp đống lộn xộn đó.
Một giọng nói cất lên từ trong sương. Sau đó một toán người bước ra, dùng vũ lực từ nhẹ đến nặng để dẫn giải hết đi về phía cánh cổng màu đỏ rực như đang cháy. Dĩ nhiên là Xuân Hạ cũng không thoát được, nàng cũng bị dẫn cùng với đám người dù nàng chẳng gây cớ sự gì.
***
- Thiên Dương, lại đây xem này có gì đó không đúng!
Ngọc Hạnh chỉ về phía chỗ nữ tử trẻ tuổi ở trong đoàn người đang đi:
- Nhìn xem nữ nhân này, phải chăng Câu hồn thuật lại ứng lên nhầm người rồi?
Thiên Dương nhìn Xuân Hạ một lượt từ trên xuống dưới rồi lật qua lật lại trang sổ trong tay.
- Rõ ràng là trong Sổ Sinh tử đề rằng người này năm nay bốn mươi chín tuổi nhưng nhìn kia! Người trước mắt chúng ta chưa chắc đã qua ba mươi.
Ngọc Hạnh nhắm hai bên vai Phi Bảo, lắc lắc:
- Phi Bảo, có chắc đó là Đỗ Xuân Hạ không?
Chàng trai trẻ gật đầu liên tục:
- Tôi chắc chắn! Tôi chắc chắn!
Nghe được câu chắc chắn này, Thiên Dương liền tự vuốt mắt mình.
- Nhờ sự chắc chắn của ngài đã làm chúng tôi phải viết hai mươi sáu tờ kiểm điểm trong tháng này...
- Giờ sắp viết thêm một tờ nữa rồi đó!
- Sao? Tối nay có người nộp kiểm điểm cho tôi à? Thế thì nộp bây giờ luôn đi!
Huyền Đăng đi tới, trêu ba người một câu.
- Lại sai à? Đưa tôi xem!
Huyền Đăng nhận lấy hai quyển sổ rồi nhìn về phía đoàn người đã đi tới cửa Minh điện.
- Đỗ Xuân Hạ...
- Thủ trưởng, ngài xem, Phi Bảo lại gây họa rồi.
Huyền Đăng trả lại sổ cho Thiên Dương, lẳng lặng bước đi, được một đoạn thì ngoảnh lại nói:
- Người này đã chết được hơn hai mươi năm rồi nên vẻ bề ngoài của họ không có thay đổi.
- Ủa còn mấy người kia?
- Ủa vậy rồi có sai không? Có viết kiểm điểm không?
***
Xuân Hạ và đoàn người được đưa đến một căn phòng, trong này đầy ánh sáng bảy màu chói mắt.
"Các vị, thật là ngại quá. Lại là lỗi hệ thống rồi. Đáng ra giờ này các vị không nên ở đây. Nhưng biết làm sao được bây giờ nhỉ? Có những cái sai không thể sửa được, càng sửa càng thêm sai. Thôi, xem như chúng tôi nợ các vị một lần, các vị đều là người tốt cả, mà không tốt thì cũng không sao, chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi"
Lúc này Xuân Hạ vẫn chưa chấp nhận được rằng mình đã chết. Và chết do sự nhầm lẫn! Hệt như trong mấy tiểu thuyết đô thị truyền thanh mà nàng thỉnh thoảng nghe qua. Khi nãy lúc bước qua những tấm màn đen sau hỏa môn, nàng nghĩ liệu chăng đây là một trò chơi chào mừng oái oăm của khu du lịch? Và khi quay về nàng sẽ không ngại cho 0 sao vào mục đánh giá, ngay lập tức.
...
- Phía trước các người là Vọng hương đài, lên đó đi sẽ được nhìn lại cố hương lần cuối.
- Làng Trường Lộc, huyện Hậu Nghĩa. Lương Đông Linh...Lương Đông Linh
Xuân Hạ lúc này mới nhớ ra từ lúc "chết" nàng chưa gặp lại Đông Linh, không biết là lúc này...
Bỗng đằng sau có ai đó đẩy nàng một cái.
- Đi nhanh!
***
Bảy mươi hai người lần lượt xếp hàng đến nhận bát cháo quên lãng.
Xuân Hạ đứng ở giữa hàng, nàng định bụng là sẽ ngậm tạm thứ chát đắng ấy trong miệng, đợi khi đến bờ Vong Xuyên nàng sẽ tìm cách nhổ ra hết, vậy thì nàng sẽ không quên Đông Linh, sau khi tái sinh với thân phận mới nàng vẫn sẽ đi tìm Đông Linh và yêu người ấy thêm một đời nữa. Nhưng mà Đông Linh hiện giờ đang ở đâu, làm sao mà báo cho người ta biết kế hoạch này đây?
Đoàn người nhích dần về phía cái lều tranh nhỏ, mỗi người đi qua đấy trên tay đều nhận được một bát cháo loãng bốc khói nghi ngút.
Mạnh Bà múc hết bát này đến bát khác đưa cho những đôi tay đang run rẩy.
- Các vị, nay nấu gạo mới, thơm lắm.
Đến lượt nàng, Xuân Hạ cũng kính cẩn đón lấy, nâng lên vừa đi vừa uống từ từ đến phía dòng sông kia.
Đi được mươi bước, Xuân Hạ lại lén nhìn ra sau tìm kiếm Đông Linh, thành ra bước đi chân nó cứ dúi vào chân kia. Qua hơn một khắc, Xuân Hạ mới thấy được thấp thoáng bóng của Đông Linh. Nhưng Đông Linh đi nhanh quá, lúc bát cháo loãng trên tay Xuân Hạ vơi chưa được một nửa thì Đông Linh đã vượt nàng một đoạn xa rồi. Thế là, Xuân Hạ chạy theo nhưng không may vấp phải đá ngã lăn xuống bờ sông. Toàn bộ những gì trong miệng theo đó trôi xuống cổ.
Xuân Hạ thở dốc, đầu óc nàng lúc này quay cuồng.
- Lương Đông Linh...em không quên chị đâu...Lương Đông Linh...Lương Đông Linh...chờ em...chờ em...Lương Đông Linh...
...
Ngọc Hạnh nghe Phi Bảo kể chuyện vừa mới xảy ra thì thở dài một hơi.
- Thủ trưởng...liệu...có còn có thể tìm được nhau không?
- Tôi không chắc, tôi đã nói Mạnh Bà cho vào đó thứ không giống thường lệ, sau nửa canh giờ nếu chưa đi qua cầu Nại Hà thì ký ức của họ có thể sẽ hồi phục được thôi. Sau này thì phải xem duyên phận rồi.
Thiên Dương tháo lấy một chuỗi đồng xu bằng ngọc ở thắt lưng đưa cho Phi Bảo
- Cậu hãy tiếp tục âm thầm đi theo hai người họ. Đừng để họ bị làm khó quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top