La Promesse
Thành phố Tương Giang, mùa hạ.
- Năm nay bằng lăng nở muộn, nhở?
- Ừ, cũng có lẽ là do năm nay hè ngắn quá, chưa kịp đi hết Tây Hỏa Sơn Cốc...chưa ghé thăm Quan Tĩnh...
Phong Nghi bật dậy, nàng quay qua ôm lấy bả vai của người nằm cạnh, lắc lắc:
- Bùi Ái Linh, tôi hỏi lại cô một lần nữa, cô có thi Nghiên cứu viên không?
Đôi mi an tĩnh khẽ lay động, người ấy một tay đưa lên cản mấy tia nắng, tay kia với lấy cặp kính bên gốc cây rồi ngồi hẳn dậy, làm ra vẻ mặt nghiêm túc:
- Thưa trợ giảng, tôi đã bao giờ trốn tránh hay thất hứa cái gì chưa?
- Được, hứa nhá?
- Nhất định
***
GemGarden, căn hộ E22. 23 giờ 50.
Một ngày thật dài của Tam Ca Cây Chanh, sáng đón học sinh ở Trung học Tương Giang đến tham quan, chiều thì bảo vệ nghiên cứu lần 1, tối lại dự tiệc kỷ niệm của LetterSpace.
Sau khi mở cửa phòng, Phong Nghi cố dùng chút lực còn tới ngã người xuống giường, mắt nàng lúc này không mở lên nổi.
Minh Phong, Lệ Ngọc và Phong Nghi là ba người ưu tú nhất mà Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Tương Giang chọn được trong số mấy trăm sinh viên tốt nghiệp hồi tháng 08. Để nhanh gọn trong công việc, Viện đã cấp cho họ một căn hộ gần khuôn viên trong thời gian học cao học.
Minh Phong sang gọi Phong Nghi ra ăn tối. Nàng đến cửa thì thấy phòng không đóng không gài thì chỉ biết lắc đầu. Bước vào, đập vào mắt Minh Phong là một bé cún con nằm sấp trên giường, balo còn trên vai, bình nước, điện thoại thì nằm ngang ngửa kế bên.
- Trời ơi nhóc thúi này! Dậy tắm rửa ăn uống rồi hãy ngủ em!
Lệ Ngọc ở ngoài nói vọng vào:
- Nay anh Huỳnh Hữu can cook nấu gì đây? Vịt nấu chao à... còn có xiên nữa nè ta ơi?
Minh Phong tiến đến vỗ yêu vào má đứa trẻ này:
- Đấy, ngon không? Ngoan dậy tắm nhanh, mọi người đợi, chị ra trước!
...
Nồi vịt bốc khói nghi ngúc...
Bỗng có tiếng chuông cửa. Trình Vũ, là người lớn nhất, chị ra mở cửa.
- Dạ
- ...
- Rồi
Trên tay Trình Vũ là một chiếc túi nhỏ, chị xách vào đặt trên kệ sách. Lệ Ngọc liền hỏi:
- Gì đấy chị? Mẫu thử nghiệm mới à?
- Không biết nữa em, nó nhẹ bông ấy, nhưng chị chưa nhìn bên trong nữa.
Minh Phong múc chén mới cho đưa Phong Nghi, nói:
- Nếu thế sao không gửi bên Viện nhỉ?
Phong Nghi nhận chén, xong chỉ tay lên đồng hồ:
- Khuya rồi chị ruột em ơi, bây giờ là 2h sáng đó!
- Dữ ta, không mang kính mà nhìn thấu hồng trần luôn!
- Thời gian không theo kịp chị em mình rồi! Haha!
- Chúng ta nên có Huân chương Cống hiến vào mùa xuân năm tới, đúng không mấy bà?
- Đúng đúng, cạn ly!
- Cạn, trăm phần trăm.
...
Minh Phong lau bàn ăn xong thì tiễn Huỳnh Hữu và Trình Vũ về, còn Lệ Ngọc đang tráng nước lại nốt cái nồi siêu to khi nãy.
- Hai anh chị về cẩn thận!
Phong Nghi cất ly rượu vào tủ, nàng được ưu ái mấy việc nhà này nhiều lắm. Lần nào cũng được làm việc nhẹ nhàng nhất.
- Dạ hai anh chị về!
- Kìa cái túi này chị - Lệ Ngọc từ trong bếp đi ra, thấy cái túi còn trên kệ thì mang đưa tới.
- Em xem xem đấy là gì, mai đem vào Viện.
Ba chị em cùng vâng.
Lệ Ngọc đem túi qua chỗ bàn trà, nàng vừa đi vừa khảo sát bề mặt cái túi này.
- Nào, hãy xem...gửi Nghiên cứu viên Nguyễn Phong Nghi...này của em này nhóc thúi...
Minh Phong chớp lấy thời cơ trêu đứa nhỏ:
- Rồi...mới có mấy chục tiếng đồng hồ mà có nữ sinh nào cầm lòng không nổi rồi...
- Thôi đi ngủ đi hai chị...mai mình đi sớm...
...
1 giờ 45 phút ngày 24 tháng 10
[INSTAGRAM] TrinhVuuu to NguyenPhongNghi_02: Bùi Linh bảo là hôm bữa chơi ở vườn Đông em bỏ quên cặp kính, nay bạn ấy nhờ gửi lại cho em.
[SKYPE] Huỳnh Hữu to XJISToffice: Danh sách thi Nghiên cứu viên đợt 2_26/11.xlsx
''Người đó thất hứa rồi."
---HẾT---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top