Chuyện xưa ở Tương Phủ

Sau bữa đó, mối quan hệ giữa cô hai và bà năm nhà hội đồng ấm hẳn lên.

...

Bà Mão bưng rổ rau đắng vô, để lên giàn bếp.

- Sao bà để đó, bộ bữa nay...

Mùi hơi chau mày, hôm nay bà năm lại xuống bếp nấu bữa sáng nữa. Mà phải chi bà năm làm khéo nấu ngon thì đâu có gì, mỗi lần bà xuống là em cùng với chị Sửu và bà Mão cực một thành cực mười.

Chị Sửu đem thau cá lòng tong mới làm xong ra rửa, nói vô trong bếp:

- Mùi sắp được giữ em rồi đó nhe!

- Mùi còn nhỏ, con giỡn kì vậy Sửu!

Mùi vẫn chưa hiểu trăng sao gì, lại cúi mặt gom bó xác mía để một hồi nhóm lửa.

...

Một khung cảnh xưa nay hiếm, cả nhà hội đồng cùng ngồi dùng bữa. Lạ hơn nữa là, cô hai chịu ngồi kế bà năm.

- Cô hai ăn chén nữa đi, ở ngoài đồng tới trưa đói bụng lắm.

- Cô hai dưỡng eo giữ dáng, ăn vậy được rồi.

Tư Hiền vẫn giữ trong tâm một cây kim, lời nói bao bọc ân cân nhưng là đâm đó thọc đó, chắc mẩm rằng lần này Ngọc Anh sẽ buông đũa đứng dậy như trước giờ.

Nhưng không, Ngọc Anh hai tay đưa chén cho Hương Thảo:

- Dì năm cho con xin thêm chén nữa.

Ông Chỉnh vui mừng không thôi, gia hòa vạn sự hưng.

...

Hương Thảo với lên đầu tủ lấy cái nón lá, chạy ra ngoài cửa khiễng chân đội lên cho Ngọc Anh.

- Cô hai đi sớm về sớm.

- Xong hết công chuyện thì con mới về thưa với cha được chứ dì năm!

- Chị Sửu đưa em.

Sửu đưa giỏ xách cơm cho Ngọc Anh. Ngọc Anh cầm lấy rồi bước ra ruộng.

Đã đi được một đoạn, Ngọc Anh nghe có tiếng bước chân và tiếng gọi mình, nàng quay lại thì thấy Hương Thảo.

- Có chuyện gì vậy dì năm?

- Cô hai...cô hai dạy một chút tiếng Tây cho tui được không?

- Được.

***

Thoáng chốc đã gần nửa năm, trời chớm đông.

...

Bà hai Hạnh đi xuống cửa bếp dặn:

- Sửu với Mùi đi làm bắp thêm cho bà Mão nấu.

Hai người đang lau tủ chén thì bỏ ngang đó đi làm theo lời bà hai.

- Dạ, ông hội đồng nay có khách hả bà?

- Ừ, nhà thông ký xuống coi mắt cô hai, hai đứa làm nhanh lên đi!

Hương Thảo làm rơi cái gáo dừa múc nước xuống đất, vỡ nát.

Trước bão tố, trời quang mây tạnh.

Người ta nói vậy quả không sai.

Với thân phận trưởng bối, Hương Thảo cũng được ngồi ở bên sập nghe nhà thông ký thưa chuyện.

Ngọc Anh đứng khoanh tay cạnh Trí Thành, ngoan ngoãn nghe theo mọi sự đặt để của người lớn. Ông Chỉnh vui trong bụng lắm vì sau bốn năm thì con ông đã hiểu chuyện. Hai nhà thống nhất là ra tháng giêng sẽ tiến hành luôn để sớm sinh con đẻ cái vào năm lành, rộng đường thăng tiến cho thông ký.

...

Hương Thảo ngồi cạnh cái lu nước, ngửa mặt lên trời.

- Trời! Sao em ra đây ngồi chi cho muỗi cắn vậy năm Thảo?

Hương Thảo quay lại nhìn ba Lý, oà khóc:

- Chị ba...má ba ơi...con thương cô hai...

- Thương là thương làm sao? Là sợ cô hai gả vô nhà người ta làm dâu, bị người ta làm khó làm dễ hay sao?

- Không...con muốn ở bên cô hai, săn sóc cho cổ...suốt đời suốt kiếp, vĩnh viễn không chia cắt...

Ba Lý thở dài, cái điều bà luôn lo sợ đã thực sự xảy ra. Cái hôm hay người đi bên kinh Định về, đêm đó trong cơn mê man mà năm Thảo cứ kêu tên Ngọc Anh suốt, rồi những cái ánh nhìn của năm Thảo đoái trông theo Ngọc Anh khi ra đồng, bà nhìn thấy hết. Bà đã đi qua hơn nửa đời đầy khổ ải, đã nhìn thấy nhiều cảnh người. Ái thương như mây mờ trước mắt, nắm được nhưng chưa chắc sẽ giữ được vẹn kiếp, thôi thì tính cho hai con người đó một đường, đi được tới đâu thì phải coi tụi nó có thắng nổi số phận hay không. Bà kêu:

- Ngọc Mỹ, lại đây má biểu!

Con bé buông viết chạy ra chỗ bà:

- Dạ má kêu con.

- Con kêu chị hai về phòng cho má vô nói chuyện.

Ngọc Mỹ lanh lẹ, đoán chừng là giờ này Ngọc Anh đang đi dạo ngoài hàng bông vì khi có tâm sự trong lòng Ngọc Anh hay ra đó, nên đi mới tới chỗ mấy bụi ngò là đã là gặp một bóng lưng đầy tư lự.

- Con kêu chị hai vô trỏng chờ má rồi đó.

- Ờ, con đi học bài tiếp đi.

Ba Lý dẫn Hương Thảo vô phòng Ngọc Anh.

Ngọc Anh ngồi ở bàn sách, ánh đèn dầu leo lét hắt lên gương mặt.

Ba Lý nghe bà Mão nấu cơm nói, Ngọc Anh dung mạo chín phần giống người mẹ quá cố, còn phần thừa hưởng từ ông hội đồng là tính cách điềm tĩnh nghiêm nghị. Bà thấy đúng. Như lúc này đây, gương mặt nửa sáng nửa tối, Ngọc Anh toát lên sự cao lãnh, khó lại gần.

- Đèn đóm đâu sao không mở mà để tối thui vậy?

- Con sắp ngủ rồi, để đèn này cho dễ tắt. Mà dì ba có chuyện chi không gấp thì để sáng mai nói được không? Con muốn đi ngủ.

Ngọc Anh vặn nhỏ đèn rồi xoay người định bước về phía giường.

- Năm Thảo nói có chuyện muốn nói với con.

- Dạ, dì năm dạy con xin nghe.

Ba Lý đi trở ra, giờ này chỉ còn Hương Thảo đứng im ở bên chỗ cái tủ không dám bước.

Ngọc Anh qua đỡ tay Hương Thảo ngồi xuống giường rồi nàng quay lại ngồi ở bàn sách.

- Dạ, con lỡ làm chuyện chi không phải mà để dì năm phiền lòng?

- Con cá trong chậu muốn ra kinh Định. Người nay liệu có lòng, giúp một phen?

- Hoa trong gương, trăng dưới nước. Mộng không thành ôm lại để mà chi?

Hương Thảo nghe được câu này thì lại oà khóc, thì ra trái tim người đó không phải làm bằng gỗ.

Thì ra người đó cũng đã rung động với nàng.

Thì ra, kiếp này nàng cũng được vì một người, yêu một lần.

Nàng vứt bỏ luôn tôn ti lễ giáo, chạy tới ôm lấy Ngọc Anh:

- Từ khi tui nhìn thấy cô hai, trái tim tui đã biết đập...

- Lúc ở dưới bờ kinh Định, tui chỉ biết nương nhờ tấm thân này vô cô hai...tui biết đời tui sau này cũng chỉ có vậy thôi...

Ngừng một lúc, Hương Thảo lại nói:

- Tui với ông hội đồng nửa năm nay chưa làm lễ hợp cẩn...

Ngọc Anh không tin vào tai mình, nàng quay lại nhìn sâu vào mắt Hương Thảo như muốn xác nhận.

Hương Thảo gật gật đầu, cười trong nước mắt.

- Em biết cái này em làm ra là cái chuyện kinh thiên động địa, sau này chết đi sẽ phải xuống địa ngục. Nhưng mà bây giờ nếu được ở bên mình thì dù cho em có bị bắt xuống ngay tức khắc, em cũng cam lòng.

- Vậy để tui xuống đó cùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bachhop