Chuyện xưa ở Tương Phủ

Ông hội đồng cho phép Ngọc Anh đi qua Ninh Hải coi sóc đồng muối một lần nữa trước khi ở nhà toàn tâm toàn ý học làm hiền thê lương mẫu. Chuyến đi bảy ngày này có Hương Thảo đi theo để chỉ dẫn Ngọc Anh trong chuyện chăm sóc người bên cạnh khi đi xa.

Ở trong căn nhà ven biển của Phạm gia, Hương Thảo ngồi trong lòng Ngọc Anh, hai người cùng đọc một quyển tiểu thuyết bằng tiếng Tây. Nhìn thì lãng mạn vậy thôi chứ là Ngọc Anh đọc cho Hương Thảo nghe. Sau nửa năm thì nàng vẫn chưa thể đọc một bài tiếng Tây đàng hoàng cho người ta mát ruột!

Đang yên đang lành thì Hương Thảo vòng tay lên ôm lấy cổ người kia:

- Mình, mình sắp làm vợ người ta rồi. Vậy để em cho mình thấy, làm vợ là làm như thế nào!

***

Ở Tương Phủ, nhà ông hội đồng mấy hôm nay cũng có chút lạ.

...

Tư Hiền nấu chè trôi nước, múc ra hai chén.

- Ngọ! Thằng Ngọ! Vô bưng chè qua cho cậu ba cậu tư.

Thằng Ngọ đang tỉa cây mai trắng ngoài sân thì cũng phải bỏ kéo xuống ba chân bốn cẳng chạy vô.

- Dạ, cậu ba cậu tư không có ở nhà.

- Vậy hai cậu đi đâu?

- Dạ, hai cậu đang đào đất ở ngoài bờ kinh.

Tư Hiền trợn mắt quát thằng nhỏ:

- Sao? Đào đất? Mày không làm mà để hai cậu làm? Vậy nhà này mướn mày về làm chi nữa! Cút!

Bà xô thằng nhỏ một cái ngã ra đất rồi bỏ đi, được mấy bước thì quay lại xách lỗ tai nó lên mà đay nghiến tiếp:

- Rồi sao không ra đó làm tiếp mà ở trong nhà này làm cái chi?

Ngọ chắp tay cúi lạy Tư Hiền:

- Dạ bà tư thấu giùm con...cậu ba cậu tư nói là đang đào lỗ để sắp tới làm củ cải muối bán, con ra đó thấy mấy cái lỗ sâu và rộng lắm...con có xin làm mà hai cậu không cho...hai cậu nói con đây ngu dốt làm hư hỏng mất tiền mất của thì trăm đứa như con gánh cũng không nổi...

Thấy thằng bé mếu rồi thì tư Hiền mới buông tha cho nó.

***

Ngọc Anh gặp lại Du Phương, chuyện của nửa thập kỷ một lời khó tỏ tường.

Du Phương nói, một năm trước đã được học bào chế thứ gọi là "hàn dược" từ một loại cỏ kỳ dị, "hàn dược" này làm cho tim người ngưng đập trong bốn mươi tám giờ. Nói cách khác, là ngụy tạo cái chết.

Ngọc Anh và Hương Thảo muốn dùng cách này để chạy trốn khỏi số phận. Hai người thưa với ba Lý, má ba lúc đầu cũng không tin vào mấy chuyện quỷ dị thế này, càng không cho hai đứa dại dột, nhưng để mà đứng trơ mắt nhìn tụi nhỏ vùi chôn cuộc đời dưới hai chữ đạo nghĩa mà không có hạnh phúc, chi bằng buông thả một lần, nếu kiếp này thiếu duyên thì kiếp sau trả lại cả nợ, lời lẫn gốc. Bà kêu Trung Kiên và Trung Hậu sẽ mang họ từ dưới ba tất đất lên sau khi mấy nén hương tàn.

***

Hôm nay là ngày giỗ của mẹ Ngọc Anh, nhà hội đồng tổ chức cúng, xong lễ thì ông hội đồng với bà hai Hạnh về nhà ngoại. Đến đêm, gió gào dữ dội.

Ngọc Anh ngồi ở vườn hoa sau nhà, mắt nhìn lên bầu trời, tối nay không có sao.

- Mình tin tui không?

- Tin, em tin mình và cả chuyện giữa mình và Du Phương, quá khứ của mình là của riêng mình, nhưng nếu mình còn lưu luyến người ta thì ngày ghé nhà thầy sáu mình đã không nhắc Du Phương trước mặt em...em chỉ tiếc...

- Mình tiếc điều chi?

- Em chưa thể nói với mình một câu đượm tình bằng tiếng Tây...

Ngọc Anh cười, hôn lên trán Hương Thảo.

- Ngày tháng còn dài, tui sẽ dùng nửa đời còn lại chờ nghe mình nói.

Nước mắt Ngọc Anh chảy dài, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời nàng, như thể được tái sinh. 

- Mình có sợ xuống cửu tuyền một chuyến không?

Hương Thảo đưa tay lau nước mắt của Ngọc Anh.

- Không, em nghe người ta nói dưới đấy có hoa bỉ ngạn, hoa đẹp, đỏ rực rỡ mà không có lá. Xuống đó rồi thì em xin một bụi về trồng sau vườn cho mình.

Nói rồi hai người nuốt viên thuốc đó rồi nhắm mắt.

Đã khuya, nay mười bốn nhưng mây đen giăng kín, mờ mịt.

Thay vì thấy lạnh như Du Phương nói, Ngọc Anh cảm thấy trong người mình càng lúc càng nóng...sau đó...

- Sau đó thì sao?

- Sau đó...

- Kể đi chứ?

- Sau đó bà tư dẫn ông hội đồng ra sau vườn, bắt gặp hai người họ đang ôm nhau nồng thắm...

- Trời!

- Ông hội đồng nổi trận lôi đình, ngay trong đêm đó, một người bị thêu sống còn người kia bị thả trôi xuống kinh Định...

- Trời!

- Quan trên biết được cớ sự thì thu lại chức vụ của ổng, do bản tính hoang phí nên gia sản còn lại qua một hai năm là tiêu tan hết sạch, vợ con cũng ly tán hết... rồi thần trí của ổng dần trở nên bất thường, mấy năm sau người ta thấy ổng chết ở trong chính khu vườn đó...

- Sao lại có chuyện trái luân thường đạo lý như thế?

- Con cái bất hiếu!

- Bà vợ không trọn đạo!

- Ổng cũng ác quá, trời trả báo ổng!

- Nghĩ cũng tội, phải chi...

- Tội gì? Con tui mà vậy tui cũng giết nó luôn!

- Mà sao chuyện dữ như vậy mà tui không biết ta?

- Nè, hai mươi năm trước chắc anh còn quấn tã đó! Về hỏi mẹ anh đi!

- Ừ, về hỏi mẹ mấy người kể cho mà nghe! Mai mốt đừng tới nghe tui kể nữa.

"Trạng sư" Quyền tức giận đứng dậy, xếp quạt bỏ đi. Ở bàn kia, hai vị khách nọ cũng thu dọn đồ đạc.

***

Hai người ra chợ Tương Phủ, mua ít bình rượu. Bỗng đâu có đứa trẻ chạy va trúng chân một người, ngã nhoài ra đường.

- Em trai, em trai không sao chứ?

Người kia khụy gối xuống đỡ, không ngờ thằng bé la lớn:

- A! Có quỷ! Quỷ sai đi chợ kìa mẹ!

Bà mẹ đang ôm đứa con chưa kịp định thần vội chạy đến xin lỗi rối rít:

- Xin hai cô rộng lượng bỏ qua! Con trẻ còn nhỏ dại không hiểu chuyện!

- Không sao! Này nhìn xem - cô chỉ vào mặt mình - mặt chị có vết bớt này do ngày xưa nghịch lửa trong bếp. Còn cô kia ra bờ sông chơi thì trượt chân ngã vào bãi đá - cô chỉ vào mặt người kia. Em trai nhớ sau này phải ngoan ngoãn nghe lời mẹ và bớt nghịch lại, nhớ không?

- Dạ...dạ

- Chúng tôi có việc bận, xin đi trước!

- Dạ, hai cô đi!

Qua sự việc khi nãy, có người vô công rỗi nghề đứng gần nghe được mấy chữ thì lòng hiếu kỳ trỗi dậy, lén lút bám theo hai người phụ nữ có dung mạo kỳ dị đó.

Quả đúng như dự đoán, họ đi vào một cánh đồng hoang rồi ngồi xuống cạnh hai ngôi mộ vô danh, từ từ lấy mấy bình rượu ra tưới xuống đất như đang bái tế.

Tên buôn chuyện đó sợ mất mật, co chân bỏ chạy, ra đến gần bến tàu thì gặp "Trạng sư" Quyền đang mua cá, hắn nắm lấy hai bả vai anh, lắc mạnh:

- Ma...có ma...Tương Phủ này thực sự có ma!

---HẾT---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bachhop