Chuyện xưa ở Tương Phủ
Tương Phủ | 1910s mùa hạ
- Thưa cha, con xin phép.
Ngọc Anh nhìn thấy Hương Thảo bước đến bàn ăn thì buông đũa đứng dậy.
- Kìa? Đi đâu vậy? Chả ra làm sao!
Ông Chỉnh vô cùng đau đầu vì mối quan hệ như nước với lửa của con gái lớn của ông và cô vợ ông mới đem về nhà.
- Cô hai và em năm tính ra là xêm xêm tuổi nhau, đáng ra phải thường thủ thỉ tâm sự chứ, đúng không chị hai?
Trong bữa cơm nào của cả nhà thì tư Hiền cũng phải xỏ vào một câu như vậy mới chịu.
- Từ từ rồi cũng sẽ hòa thuận thôi, ngày xưa chị em mình cũng như vậy mà, đúng không dì tư?
- Dạ, chị hai nói phải.
Năm Thảo - Nguyễn Hương Thảo, bà vợ nhỏ thứ năm mà ông hội đồng mới dẫn về nhà, Thảo tính tình dịu dàng khép nép. Đến nay chưa dám một mình bước ra khỏi cửa nhà hội đồng. Thảo cũng biết là cô hai nhà này không ưa mình nên bữa nào cũng đợi cho người ta ăn xong mới đi lên ăn và luôn ngồi cạnh ba Lý vì ba Lý đối tốt với Thảo như chị em ruột.
- Thảo, ăn nhiều vô chút em! - Ba Lý gắm một miếng thịt bỏ vô chén Hương Thảo.
- Dạ, chị. - Hương Thảo hai tay nâng chén cơm nhận miếng thịt từ đũa của bà ba.
Đây là không khí của một bữa ăn trưa ở nhà ông hội đồng Chỉnh suốt một tháng qua. Nhớ ngày xưa lúc Ngọc Anh sắp đi Tây học thì nhà chỉ có ông với Ngọc Anh cùng mẹ con hai Hồng, mà bây giờ thì lại đông người, thành ra nhất thời chưa quen là vậy. Ông tin rằng ngày qua tháng lại, vun đắp tình cảm lên thì gia đình sẽ êm ấm thôi.
...
Trời chiều, ông ngồi trên sập nhìn ra đồng, gió ngoài đó thổi vô đây lồng lộng. Phải chi mẹ Ngọc Anh còn thì bây giờ đã có người tiêm trầu cho ông ăn, ông nhìn vào mấy trái cau đã tươi rồi khô suốt hai mươi mấy năm qua trong tráp mà thở dài.
Ngọc Anh từ trong nhà đi ra, thưa với ông:
- Con xin cha cho con qua thăm thầy sáu Đệ dưới xóm.
Ngọc Anh từ ngày về đây thì đã thay đổi cách ăn mặc cho hợp cảnh. Mấy bộ váy bộ đầm nàng chỉ mặc khi đi lên huyện lên tỉnh làm việc cho cha, còn khi ra đồng hay ở nhà thì nàng cũng chỉ mặc đơn bạc bộ bà ba, như hôm nay là bộ màu xanh lục nhạt. Ông Chỉnh nheo mắt nhìn đứa con này, nó mười phần thì có hết chín phần giống mẹ.
- Ờ con đi, mà con vô kêu năm Thảo đi với con cho đỡ buồn, cha thấy con từ hồi về chưa lần nào nói chuyện với dì năm con được hơn chục câu!
- Dạ, con nghe cha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top