Chuyện nhà chủ hụi
Huyện Hóc Môn, Sài Gòn vào tháng ba, trời bắt đầu đổ lửa tứ phương, nóng hầm hập.
- Ông Bảy Chung còn 2 chưn chưa hốt, bà Năm Ánh nói ngày mai đóng sáu trăm ngàn bù cho hôm nay bả đi thăm cháu.
- Bữa nay được nhiêu đây được rồi, chiều nay bà khỏi đi nữa tui đi trển có công chuyện mai mới dìa.
- Ờ, đi mạnh giỏi.
- Thôi tui ghé qua Hai Quyên mua mấy con cá lóc về nấu cơm nhe!
Kim Xuyến quẹo hướng ra chợ Bà Điểm còn Đông Linh tiếp tục đi về phía bụi tre vàng đằng xa.
***
Đông Linh mới bước vô cửa chưa kịp bỏ cái nón lá xuống thì đằng kia có một người đang cầm chiếc điện thoại đậm màu hồng tím sen chua ngoa nói:
- Đi đâu mà giờ này mới chịu về?
Đông Linh công việc vốn dĩ không suôn sẻ, giữa trưa nắng mới về đến nhà nhưng đón mình lại là giọng điệu không vừa lòng của ai đó thì làm mình làm mẩy đáp lại:
- Thu hụi về lấy tiền đưa nóc nhà đi ăn bò nướng tảng
Xuân Hạ nghe thế thì buông điện thoại chạy đến rót nước đưa cho Đông Linh, nói:
- Cực cho mình quá, mình uống nước đi cho khoẻ để em đi lấy quần áo mới cho mình tắm rửa thay đồ nhé?
Nói là làm mình làm mẩy nhưng Đông Linh cũng chỉ là muốn được nóc nhà dỗ dành, bản thân có thể ra ngoài nắng mưa làm việc cũng không ngại, về nhà vẫn lên được phòng khách xuống được phòng bếp không cần ai đó phải động tay động chận dù là việc nhỏ nhất. Đông Linh đi tới xoa đầu chiếc nóc nhà của mình:
- Để đó chị làm được! Trưa nay cho em ăn cá tuyết nướng với dâu tây tráng miệng nha, tối đưa đi ăn bò nướng sau nha~
Từ ngày Xuân Hạ gả cho Đông Linh, có món sơn hào hải vị nào là chưa từng ăn qua? Cầu kì gì chứ? Ở bên nhau đã là trân quý nhất rồi!
- Chỉ cần là chị nấu, cơm rang tỏi em ăn cũng thấy ngon!
Nói đến đây thì nàng rưng rưng nước mắt...lại nhớ những ngày hai người mới vào trong này lập nghiệp...căn trọ cũ kĩ ọp ẹp...quả trứng vịt nhỏ xíu cũng bổ làm đôi...à có người chơi ăn gian bổ bên lớn bên nhỏ nhé...
Đối với Đông Linh, bản thân mình không thoải mái cũng không sao nhưng với nóc nhà một tay ôm em một tay che trời, bao nhiêu dịu dàng lẫn dung túng đều dành hết cho em, cố gắng nhiều như vậy cũng là vì những ngày tháng trước đây đã từng "em nhỏ hơn chị nên phải ăn phần to hơn như vậy mới mau lớn bằng chị được". Nghĩ lại vẫn thấy lí lẽ đấy thật ấu trĩ khi cả hai đều qua tuổi ăn tuổi lớn cả rồi, nghĩ thêm một hồi nữa cá tuyết cũng đã chín, bổ thêm dâu tây nữa là bữa trưa tuy đơn giản mà vẫn đủ chất cho nóc nhà hoàn thành.
***
Một đĩa dâu tây tỉa hình hoa hồng đã hoàn tất, Đông Linh bưng sang để lên bàn rồi nàng thuận tay đem mấy cái chén đất được vẽ đầy hoa văn em mới làm hồi tối hôm qua ở hội chợ cất vô trong tủ, xong, nàng nghĩ hay là trêu nóc nhà mình một chút...
- Dâu tây hôm nay ngon quá thể...
Từ phòng khách có một cục bông mềm thơm phi xuống bếp với tốc độ ánh sáng cùng tiếng hét:
- Lương Đông Linh, đừng có mà ăn vụng dâu tây của emmmm!!!!!!!!!
---HẾT---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top