'cause we were both young when I first saw you
Giờ ra chơi, bọn con trai lớp 12A1 ở hành lang bỗng nháo nhào như cào cào vỡ trận.
Lương Đông Linh đang đọc quyển Calculus của James Stewart cũng không yên, tức giận chỉ trích:
- Làm gì mà loạn lên như mất trụ chính thế này?
Một tên mặt dài nói:
- Em hoa khôi lớp 11D1 mới chuyển đến đang đi về phía chúng ta đó!!!
Nàng nghe vậy, chân mày đang chau lại liền thả ra, gấp sách lại đặt lên lan can.
- Thì sao nào? Cô ta chắc qua đây để khoe khoang kiểu tóc kiểu móng mới đây...
Hai đứa bé tay ôm gấu bông và bình sữa, mắt tròn xoe đồng thanh hỏi:
- Bà ơi, bà xuất hiện như thế nào?
- Bà ấy xuất hiện, mộc mạc và giản dị, nhưng đó lại là một sự cuốn hút mà bà chưa từng thấy qua trước giờ...đến tận mấy năm sau làm luật sư của hãng lớn rồi mà vẫn giữ nét ban sơ đó...
- Thì...em đi xem mắt...mà mẹ em nói là giảng viên đại học gì gì...em nghĩ là sẽ không thành đâu, chỉ đi cho có lệ nên chẳng sửa soạn làm chi cho mất công!
***
Đó là một buổi xem mắt ngượng ngùng giữa cô giảng viên và vị luật sư.
Đông Linh nhìn Xuân Hạ cứ xoay xoay vặn vặn chai chanh muối nãy giờ mà không được, nàng đưa tay ra, nói:
- Không mở được à? Để tôi
Xuân Hạ đây chai nước qua cho người đối diện. Không hổ là người học Karate nhiều năm, chỉ trong một cái chớp mắt đã mở được nắp chai rồi. Khi đưa lại, Đông Linh còn không ngần ngại trêu một câu:
- Như thế này thì vào bếp chẳng đổ vỡ gì đâu, vì có làm gì được đâu mà đổ vỡ! Haha!
- Chị này! Lúc đó em còn nhỏ mà!
- Phải, chúng ta đều trẻ...
Bỗng từ đâu, nổi lên tiếng trống giữa trưa. Quang Nghĩa sợ hãi:
- Tiếng gì vậy bà?
- Đúng vậy, hai hôm nay đêm nào con cũng nghe hết! - Quang Tín kể.
Vừa ngay lúc đó, có tiếng xoong nồi loảng xoảng dưới bếp.
- Tội nghiệp nhỏ! Mới đẻ Nhật Vy có mấy tháng ngồi chưa vững nữa! Mà người đầu ấp tay gối thì đã bỏ nó đi thế này...
"Người nói sẽ suốt đời, người nói sẽ suốt đời yêu nhau...
Người nói không bao giờ, người nói chẳng bao giờ xa nhau..."
---HẾT---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top