Bác sĩ thiên tài
- Chúc mừng sinh nhật, bạn đời.
Đông Linh mở hộp ra, là một bó hoa hồng bằng giấy. Nàng tắt nụ cười, một lát sau, nàng nói:
- Xuân Hạ, mấy năm nay ở bên nhau em biết chị không thích hoa hồng mà?
Xuân Hạ đang rót rượu vang, tràn cả ra ngoài rồi nhưng nàng vẫn chưa ngừng khiến Đông Linh phải nghiêng người qua cầm lấy chai rượu.
- Em, đầy ly rồi.
Xuân Hạ buông tay, nàng cúi mắt xuống cầm lấy dao hướng tới lát bánh quả mọng, nàng chăm chú cắt, từng lát từng lát, đến khi nàng ngước lên, hai dòng lệ không biết đã từ lúc nào, lăn dài.
- Quen mắt lắm, đúng không mình?
Đông Linh nghiêm túc hỏi:
- Em, em nói vậy là sao?
- Ngày 20 tháng 7, sinh nhật em, mình nói mình bận đi công tác nên mình đặt cho em một bó Sky Blue Rose Ecuador. Mình cũng biết em dị ứng mùi hương nồng mà? Hay mình bận tới mức để người ta chọn giúp luôn?
Nói đến đây, nàng cười lớn:
- Thì phải mà, mình bận làm một bó hoa hồng giấy đỏ thắm như thế này để chiều đó tan tầm mang đến chung cư cho người con gái đó mà...
- Ủa gì vậy? Tiểu thuyết lãng mạn chữa lành là vậy đó hả? Lành ít dữ nhiều thì có!
Hương Thảo đóng lại, nhăn mũi, rồi nàng lại giở tệp khác ở gần cuối quyển bản thảo.
Tách
Nguyệt Hằng khóa cửa, nàng hiểu lý do ba gọi xuống hỏi chuyện hôm nay.
- Ba gọi con.
Hoàng Hải không đáp, tay ông tiếp tục bấm chiếu qua chiếu lại những chiếc ảnh trên màn hình.
- Đang làm ra cái gì vậy? Trường Trung học Nghệ thuật Tương Giang bây giờ đã trở thành cái dạng này?
- Thưa ba, không phải.
Hoàng Hải xoay ghế lại, nhíu mày nhìn đứa nhỏ:
- Vậy đó là gì?
- Con không dám giấu ba, con và Hoàng Linh...
Choang
Hoàng Hải nổi giận đứng dậy cầm cái bát lưu ly kim ngọc hổ phách ném ra sàn, vỡ nát ngay cạnh chân Nguyệt Hằng.
- Đây là cách báo hiếu?
Đầu Nguyệt Hằng cúi thấp:
- Con chỉ yêu...
Hoàng Hải buông thõng tay, chai Mao Đài Phi Thiên giờ chỉ còn mỗi cổ chai đang rơi mấy giọt rượu trắng cuối cùng.
Từ trên thái dương đứa nhỏ, máu chảy dọc xuống mặt, đọng lại ở cằm ướt sũng rồi nhỏ xuống cổ, từng chấm đỏ rực nổi trên chiếc đầm trắng.
Ầm một tiếng, bà Bạch Nga đẩy cửa bước vào, thấy cảnh tượng trước mắt, bà hét lên:
- Trời ơi! Ông giết con rồi! Hằng! Con ơi!
...
Mộc Châu, Sơn La
- Ôi!
Hoàng Linh đang gọt vỏ khoai lang, không may nhầm vào tay.
- Hoàng Linh! Cẩn thận chứ em!
- Dạ, em xin lỗi, em vô ý quá.
Trần Duyên gỡ chiếc ốp lưng lấy ra một chiếc băng dán đưa cho nàng.
- Qua giờ em nấu bốn buổi rồi, hôm nay em cứ nghỉ ngơi đi nhé, hành trình còn dài.
Hoàng Linh đi về lều nghỉ, nàng cảm thấy đôi chút bất an, trên kịch bản của đội thường hay có chi tiết này, là điềm báo không lành.
Không thể yên lòng mà chợp mắt, nàng liền gọi cho người yêu.
calling My Moon...
calling My Moon...
calling My Moon...
Hương Thảo sốt sắng lật đến trang cuối rồi trở ngược lại một trang.
- Ba mong là, hai con sẽ phúc đáp nhau đủ đầy suốt đời, như cái chén này.
Nguyệt Hằng và Hoàng Linh nhận lấy chén ngọc.
Rồi tiếp theo đó, tới phần mẹ Bạch Nga cho của, bà cầm trên tay một túi giấy tờ đỏ đỏ hồng hồng gì đó.
- Phải vậy chớ ơ!
Đã xong quyển 2023 Spring-Summer, Hương Thảo cầm lấy quyển 2023 Fall-Winter.
Khánh My cắn miếng táo được mẹ gọt, nói với Ngọc Anh:
- Chị Ngọc Anh, bác sĩ nói mai chị được xuất viện rồi. Bí Đỏ sắp được gặp mẹ, hết nhớ rồi hen!
- Bác sĩ Thảo nói hả em?
- Không, bác sĩ Minh. Mà kể cũng lạ, sáng giờ em không thấy bác sĩ Thảo qua thăm phòng mình rồi đọc sách cho chị nghe ta?
Lòng Ngọc Anh chùng xuống, nàng muốn gặp bác sĩ Thảo một lần để cảm ơn và từ biệt.
- Ừ, em mau mạnh, chị em mình vậy mà ở chung một tòa, để hôm nào chị sang chơi, hai chị em nấu ăn!
Cô gái tóc ngắn đưa một miếng táo cho Ngọc Anh
- Dạ!
Rồi cô nói nhỏ với mẹ:
-Mẹ, mẹ qua xếp đồ tiếp chỉ đi, chỉ có mình ên hà!
...
Ngọc Anh đã ra đến cửa phòng.
Tiếng của Khánh My và bà mẹ nói theo:
- Đi, đi đi, đừng có nhìn lại!
- Dạ!
Ngọc Anh bước từng bước chậm rãi đến thang máy, năm ngày bệnh tật dày vò, xa con, cuối cùng chị cũng đã vượt qua được rồi.
Thang máy lên, chị và những người xung quanh nép ra chừa lối đi.
Ting
Từ trong thang máy, một xe cáng đẩy bệnh nhân được ba bốn người hùng áo trắng chạy đua với thời gian để giành giật lấy sự sống.
"Người này..."
- Bác sĩ Thảo! Bác sĩ Thảo!
Ngọc Anh chạy theo, đến được phòng cấp cứu thì cửa đã đóng.
Một giờ sau, đèn tắt. Ngọc Anh buông túi đồ chạy lại hỏi:
- Bác sĩ, bác sĩ cho em hỏi, bác sĩ Thảo bị sao vậy?
- Trời ơi bác sĩ đâu ra! Nó hồi đó ở với người ta rồi bị bỏ, thành ra nửa tỉnh nửa mê vậy đó, gần chục năm rồi! Hôm nay đi đứng lại làm sao mà bị té ngã lăn cầu thang nữa!
Hương Thảo bước chân đùng đùng đến chỗ sofa, giận dỗi vờ ném cuốn bản thảo rồi ngã nhào vào lòng Ngọc Anh:
- Chị, sao chị nói chị cho em làm điệp viên? Còn nói để Linh Đông Lương làm mafia Ý chìm, hai đứa em nội ứng ngoại hợp trừ gian diệt ác giữ gìn hòa bình thế giới?
Ngọc Anh đang viết tiểu thuyết mới, nàng lúc này rất an tĩnh, toát ra khí chất không phải ai cũng có.
(Chữ trên màn hình: Chuyện rằng, mấy nghìn năm trước, ở ngoài khơi biển Perla có một nàng tiên cá dùng nước mắt để đổi lấy đôi chân. Nàng mong ước có thể cùng hoàng tử mà nàng gặp vào đêm tháng bảy năm ngoái kết duyên trường cửu. Đáng tiếc, hoàng tử lại là ma cà rồng giả dạng thành. Để mà nói về ma quỷ, thì làm gì có trái tim.)
Ngọc Anh phì cười, rồi làm ra vẻ mặt vô tội:
- Ủa có hả ta? Ủa có hả trời? Để tui nhớ coi?
Hương Thảo giật cái iPad trên tay Ngọc Anh xuống, trèo lên người nàng.
- Vậy thì hôm nay chị đừng trách em làm lưu manh!
---HẾT---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top