Tâm sự năm mới <3
HAPPY NEW YEAR EVERYBODY!!!!!!
Vô cùng cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và yêu thích tác phẩm "Hãy để tôi thay nam chính yêu em". Ban đầu, như đã nói trong văn án, cuốn bách hợp này được viết ra trong một phút ức chế phim ngôn tình cẩu huyết 3 xu trên mạng mà tạo thành. Vốn chỉ là viết chơi, nhưng không ngờ lại được yêu thích đến thế. Mình vốn là sinh viên nên bài vở các thứ đều rất nhiều, đã có lúc định đem con bỏ chợ nhưng chính những vote và comment của mọi người đã làm động lực cho mình viết tiếp.
Sau khi ra chương 14, có rất nhiều bạn hỏi tên phim mình lấy cảm hứng để viết là gì. Năm mới mình cũng trả lời luôn. đó là phim La La School. Đây là phim mạng của Việt Nam thể loại học đường âm nhạc (và thêm cả ngôn tình một xô máu chó), hiện tại có 2 season. Và xin nói luôn, bộ phim này tuy có một vài chi tiết giống nhưng truyện KHÔNG PHẢI là đồng nhân của phim, nên đừng ai dẫn link để mấy em fan bên phim (đặc biệt là fan nữ chánh lục trà biểu trang bạch liên hoa) vào đây đọc xong trẻ trâu chửi bới, hãy là độc giả có văn minh nha mấy bồ <3
Xin nói thật luôn, tác giả đến với bộ phim đó cũng rất là ngẫu nhiên, với một đứa chỉ coi USUK như bạn thì tần suất xem phim Việt cực hiếm, cơ mà vẫn thỉnh thoảng coi mấy phim mạng trong nước vì theo ý kiến là nó hay hơn nhiều so với phim trên TV hay ngoài rạp dù quảng cáo hơi nhiều (hoàn toàn có thể thông cảm) Hồi trước phim mạng mình thích nhất là phim cấp 3 Học đường nổi loạn (khuyến khích coi), và thấy nam chính Trương Kiệt của La La School chính là Dư Khánh Vũ của Học Đường Nổi Loạn nên coi. Phải nhận xét một điều, phim hay, âm nhạc, vũ đạo, diễn xuất đều hay, mỗi tội phim âm nhạc học đường có thể tập trung hơn vào âm nhạc được không, loveline nhiều quá đi mất, hơn nữa lại còn cẩu huyết chẳng khác gì chương trình truyền hình giờ vàng cả??? Khuyến cáo một điều, xem phim đừng coi comment, mắc công tăng xông khi nghe fan thánh mẫu bênh vực lục trà biểu, đau đầu lắm. Nhất là mấy bạn trẻ cứ nói: "Chị ấy chỉ diễn thế thôi mà, đừng ghét chị ấy." EXCM?! Phim với đời thực là 2 khái niệm khác nhau ok??? Chẳng lẽ trong phim diễn vai bác sĩ thì ngoài đời cũng phẫu thuật được à?!!! Thế vào bệnh viện làm đi chứ vào trường quay làm gì?! Vậy nếu như La La School không phải là phim mà là tiểu thuyết như Giấc mơ âm nhạc có khi mọi người cũng chửi cô nàng sập mặt đấy chứ?! Lại còn "Chị ấy chỉ làm theo lời mẹ thôi mà tội nghiệp chị ấy." Ok, thế việc cô ta cho dao vào giày của Lykio, dụ Đông Phong bỏ thi, vứt USB của Trương Kiệt, "mượn" tác phẩm của Ngôn Hy nói mình tự sáng tác cũng là vì trả thù? Không, đó chỉ nói lên cô ta quá kém cỏi đến độ phải dùng những hành động hạ cấp như vậy để chiến thắng cuộc thi. Tôi thích mấy truyện trả thù, nhưng phải trả thù đúng người đúng tội, chứ cái kiểu lôi kéo người không liên quan vào, lại còn lợi dụng người mình yêu là cái *beep* gì?! Chế khinh!!! Mà chưa chắc Tuệ Nghi đã yêu Trương Kiệt, mà có thì tình yêu đó cũng không lớn hơn lòng tham và đố kị mà cô ta cho là thù hận đó.
Còn nam chính thôi thì khỏi nói, tình yêu dành cho Tuệ Nghi của anh vĩ đại quá, nó sáng chói tới độ làm mờ mắt anh luôn rồi. Thôi nam chính ngôn tình có vài bộ mắt mù IQ thấp còn chấp nhận, tôi cũng cố nuốt, đến khi anh mắng Khiết Băng giả tạo, xin lỗi tôi chỉ muốn xông vào cào nát cái mặt anh ra. Anh dám nói với người đã từng giúp đỡ anh, đã từng đóng viện phí trị bệnh cho ông anh, đã từng giúp anh đóng học phí, đã từng lấy những cớ vụng về nhất để giúp đỡ anh về mặt tiền bạc (nên nhớ, Khiết Băng là con gái của hiệu trưởng nhạc viện, có thể dư sức kiếm những bài nhạc của nhạc sĩ giỏi hơn Trương Kiệt), là Giả Tạo. Vậy thì tôi không biết ai mới là người chân thật nữa, đừng có nói là cô gái anh yêu, vì tôi đã không chịu nổi sự giả tạo của cô ta mà tua rồi.
Nói về nam nữ chính đủ rồi, lại nói về tác phẩm này một chút.
Đoan Mộc Doanh lúc đầu, mình xây dựng cô ấy là hình tượng tomboy, nhưng nghĩ lại trước kia hình tượng công là tomboy có vẻ hơi nhiều, hơn nữa đứa con đầu mình thai nghén cũng là kiểu vậy, nên mình đổi theo một hình tượng khác. Là một cô gái có một nửa lịch thiệp, một nửa nổi loạn.
Đoan Mộc Doanh theo trong truyện, có nhiều bạn nói hình tượng hơi Mary Sue quá, cái gì cũng biết. Nhưng như đã đề cập, Đoan Mộc Doanh đã học ballet, giành giải thưởng, sang Mỹ diễn nhạc kịch, trở thành một ngôi sao Broadway. Mà Broadway là nơi bao nghệ sĩ ao ước đặt chân tới để chứng tỏ bản thân, là nơi nhiều nghệ sĩ Hollywood danh tiếng thử thách nhưng thất bại. Chỉ có những người có tài năng thật sự mới có thể đứng trên sân khấu Broadway, có một chuẩn mực ngầm rằng nếu có thể trở thành ngôi sao Broadway thì có thể đứng trên đỉnh cao của vinh quang. Hơn nữa, kịch không giống phim, phim diễn hỏng có thể quay lại, có thể dùng kĩ xảo che giấu, nhưng trước ánh đèn sân khấu kịch, mọi thứ của diễn viên sẽ lộ ra trước hàng trăm khán giả, chỉ một động tác sơ suất cũng lộ ra trần trụi không thể che giấu. Vì vậy, khi viết Đoan Mộc Doanh là ngôi sao Broadway, tôi viết "những nghệ sĩ khác phải công nhận tài năng của cô ấy" cũng không phải quá tâng bốc.
Và tôi chưa nói Đoan Mộc Doanh là một cô gái hoàn hảo. Câu chuyện này mới chỉ 14 chương, mọi người vẫn chưa thấy những mặt khác của cô ấy. Và xin nói luôn, tác giả là một đứa chuyên môn dìm hàng tới số con đẻ của mình chứ chả bao giờ có khái niệm nâng bi cả. Rồi các bạn sẽ thấy sự dở hơi vô cùng luôn của Đoan Mộc Doanh vào một ngày không xa, hứa đấy.
(Mà thực ra mấy người đã thấy Đoan Mộc Doanh là một đứa ưa nói kháy, ưa bạo lực, lười chảy thây đến độ đẩy công ti cho Lệ Nghiêm để ăn chơi bên Mỹ còn gì, thế mà hoàn hảo á???)
Về tình yêu của Đoan Mộc Doanh dành cho Lâm Thiên Tuyết, có người sẽ thấy nó hơi kì cục, yêu một nhân vật trong tiểu thuyết ra ngoài đời? Nhưng Đoan Mộc Doanh lúc đầu cũng không phải yêu Lâm Thiên Tuyết, mà đầu tiên đồng cảm với cô vì hai người khá giống nhau, đều là dạng "yêu thì cho đi", sau đó lại chuyển thành tình yêu. Và chẳng phải mọi người từng yêu một nhân vật trong truyện sao? Sau đó, lời cầu nguyện của Đoan Mộc Doanh thành sự thật, Lâm Thiên Tuyết xuất hiện, Đoan Mộc Doanh cảm thấy đây là định mệnh của mình, là ước mơ trở thành hiện thực. Vì vậy, cô yêu Lâm Thiên Tuyết, chỉ đơn giản là, Lâm Thiên Tuyết là người mà mình luôn chờ đợi, cuối cùng cũng gặp được rồi.
Khi viết một câu chuyện về một HE cho Khiết Băng (Lâm Thiên Tuyết trong truyện) tôi đã nghĩ một người đủ mạnh mẽ để bảo vệ người mình yêu, hơn nữa đủ lí trí, đủ quan tâm và luôn tin tưởng cô ấy bất kể chuyện gì. Và tôi đã tạo ra Đoan Mộc Doanh.
Còn về việc tại sao lại cho nữ chính Bạch Liên yêu Đoan Mộc Doanh ấy hở, ờ thì tình yêu không có kẻ thứ ba đâu phải gọi là tình yêu =))) Hơn nữa Bạch Liên trong này đách phải kẻ thứ ba, cùng lắm chỉ là phận pháo hôi, tuy nhiên hào quang nữ chính rất mạnh nên sống rất dai mà làm phiền đôi trẻ. Tiếc là không như phim, trong truyện Đoan Mộc Doanh là đứa sủng vợ, tin vợ, hơn nữa đã có ác cảm với Bạch Liên sẵn nên chả coi lời ả ra củ khoai tây gì =)))))
Thôi để kết thúc bài diễn văn dài sml này, tác giả xin viết thêm một đoạn nhá hàng về phần sau câu chuyện, hay nếu thành phim thì là trailer ấy ạ =))))
"Tại sao?!" Lâm Thiên Tuyết ôm mặt nghẹn ngào. "Con có làm gì sai đâu?!! Con chỉ yêu một người thôi mà! Cái tội lỗi của chúng con trong mắt mẹ, là vì hai chúng con đều là nữ phải không?!!!"
.
Đoan Mộc Doanh quỳ xuống. Cô vốn là một kẻ yêu ngạo, nhưng giờ lại quỳ xuống vì một người.
"Quỳ xuống trước đấng sinh thành của người tôi yêu thì có gì sai cơ chứ?"
.
"Đừng quên em là một ngôi sao Broadway, em không thể mãi chôn chân tại Trung Quốc được!"
.
"Au revoir, mon bien-aimé. Et je t'aime ." (Tạm biệt, người yêu dấu. Và, tôi yêu em.)
.
"Xin chào mừng nhóm nhạc của chúng ta, GLAMROUS!!!"
Lâm Thiên Tuyết đứng trên sân khấu, thân thể như được ánh đèn rửa tội.
A Doanh, nhìn thấy em chứ?
.
"Không! A Doanh! Tỉnh lại đi!!!" Chiếc váy trắng giờ đã nhuốm đầy máu, cơ thể cô đau như búa bổ, nhưng Lâm Thiên Tuyết không bận tâm, chỉ một mực muốn gọi người kia dậy. "Chị đã hứa sẽ chết sau em, sẽ canh giữ phần mộ của em tới khi tắt thở cơ mà?!!! Em xin chị mở mắt ra đi!!!"
.
Cô giật mình tỉnh dậy, những tia nắng cố len lỏi qua khẽ màn sáo chui vào căn phòng. Ở New York giờ mới 6 giờ sáng.
"Sao vậy Angeha?" Kaitlyn trong bộ đồ ngủ kì lân bước vào, lo lắng hỏi. "Gặp ác mộng hả?"
"Không, chỉ là một giấc mơ." Angeha vò tóc, ngẩn người một lúc lâu. "Và tớ cũng chẳng nhớ mình đã mơ gì nữa. Nhưng..."
Cô vẫn cảm thấy, có người gọi tên mình.
Và cô nghĩ, hẳn đó là một người, rất quan trọng với cô.
.
.
.
Yên tâm truyện ngọt ngào, đôi trẻ không có chuyện hiểu lầm cãi nhau bla bla bla gì đâu. Nhưng mà có lẽ có tí ngược (mình ác mỡi hà =)))
Thôi phần lảm nhảm kết thúc tại đây, mọi mọi người vẫn ủng hộ truyện. Tạm biệt và chào thân ái <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top