Chương 8: Lâu đài băng? - phần 1

Tôi bắt đầu chạy và dụ con quá vật to lớn vào rừng sâu. Khi đếm một địa điểm thích hợp thì tôi dừng lại, là bãi chiến trường hôm đó! Mà...chắc không sao đâu nhỉ?

Trong lúc tôi đang sơ hở, trời đất tối xầm lại và bỗng dưng một cái gì đó chuẩn bị đạp lên tôi. Con Á Long giơ chân lên thật cao và dậm mạnh xuống đất chỗ tôi đứng, tôi đang phi một cây dao vào thân cây nào đó. Trước khi tôi bị đè bẹp dí thì tôi đã thu dây lại và kéo vản thân mình đi.
- "MA ĐẠN". - Tôi tụ năng lượng vào lòng bàn tay và bắn nó ra nhanh như một cơn gió vào mắt cá chân nó, có vẻ như con Á Long ấy không có bất kì vết xước nào trên bộ vảy của. Căng thẳng rồi đây! Sát thương vật lý và ma pháp của tôi quá yếu. Gin-chan thì lại càng không thể nào đánh lại nó được!

Tôi vừa chạy, vừa động não, xem xem, có cách nào đó có thể tấn công nó được hay không. Tôi cần xử lý nó nhanh trước khi nhóm rắc rối đó đến đây. Sau một hồi quan sát thì tôi đã nhận ra được, ở chỗ các khớp như khớp gối và khủy tay của nó có lớp da mỏng hơn mấy chỗ còn lại. Cơ hội phản công đã đến.

Khi tôi lao lên chuẩn bị tấn công thì tội chợt nhân ra tôi đã quá hấp tấp. Tôi đã sai lầm khi lao lên mà không suy nghĩ. Nó đang chuẩn bị quật đuôi hướng về phía tôi. Tôi nhanh chóng lấy đà bật nhảy lên nhưng không may cho tôi là một lần nữa tôi lại sai lầm!

- Ah...

Tôi ăn trọn một cú quật tay của nó thay vì đuôi. Trước khi tôi bị va chạm mạnh với chi trên của con Địa Long, tôi đã cường hóa cơ thể bằng mana nên tôi không có bất kì vết thương nào nghiêm trọng.

-Phiền phức rồi đấy.

Tôi lồm cồm đứng dậy và nhìn vào con Á Long to lớn kia, nó phiền thật. Bỗng một luồng gió mạnh thổi qua chỗ tôi?!

-Không phải Dorores đã bảo vô đừng đi nghênh chiến rồi sao, sao cô không chịu nghe theo cô ấy. - Izumi

Là người của Black Lily!

-Đây là con mồi của tôi. Cấm các cô động vào.

Nói rồi, tôi lao lên phía trước. "Mắt là điểm yếu của nó nhưng tôi không chắc là có thể đánh trúng nó được. Tuy đây là Á long nhưng hiện tại nó bị mất kiểm xoát. Sẽ nguy hiểm nếu chứ đánh mà không lên chiến lược gì." Sau vài giây nghĩ ngợi thì tôi chợt dừng bước.

-Sao thế? Muốn bọn tôi trợ giúp à. - Centor.

-Không. Không cần. "Ma đạn"!

-Ma đạn? Nghe lạ thế. Nó còn không có nổi một bậc ma pháp nào. Gia nhập với tụi tôi đi, chúng tôi sẽ chỉ cho cô các ma pháp bậc cao phù hợp với cô hơn. - Felis.

Bỏ ngoài tai lời nói của bọn họ, tôi tập trung vào đường đi của viên đạn.

-Cô bắn lệch rồi nhỉ?

-Chưa chắc!

Gràooooooooo

Con quái thú to lớn hướng về nơi bắt nguồn của viên đạn, là tôi.

-Đúng như dự đoán. Nếu nén một lượng lớn mana vào viên đạn và tạo ra một gia tốc cực lớn cho nó thì sẽ có thể đã thương được nó, nhưng vấn đề lại phát sinh rồi. Nếu không tiếp cận được nó thì viên ma đạn vừa rồi coi như có chút tác dụng mà thôi.

"Nếu điểm yếu của nó là mắt thì tiếp cận là vô cùng khó."

-Cô chắc cần chúng tôi giúp rồi nhỉ. - Centor mỉa mai tôi

-Không cần.

Dứt lời tôi đăng đo suy nghĩ "Nếu đánh vào mắt đã không được rồi thì chỉ có nước đánh từ bên trong. Con quái vật cao 10m, nếu lợi dụng lực bật và nhảy vào trong miệng nó thi sao nhỉ?

Nói là làm, tôi lại tụ ma đạn và bắn vào khe miệng của Địa Long, nhưng không ngờ Địa Long lại dậm chân thật mạnh xuống đất, mặt đất nứt ra, cây cối đổ rạp, cả một khoảng rừng vốn đã xơ xác cây gãy đổ nay lại càng gãy đổ nhiều hơn, mặt đất vẫn tiếp tục nứt ra, con Địa Long lại dậm chân thêm nhiều phát nữa, động đất khiến tôi và nhóm Black Lily đứng không vững liền té nhào, bỗng một âm thanh to lớn chấn động cả khu rừng, mặt đất bị sụp đổ, tất cả chúng tôi cùng con địa long rơi tự do xuống hố sâu tựa như không thấy đáy.

Lúc rơi xuống tự do từ cái hố, tôi vẫn nghi hoặc liệu có phải con Địa Long này muốn "chó cùng rứt dậu" với chúng tôi hay không nhưng xét theo tình hình, nó có vẻ chiếm ưu thế nhiều hơn, vậy tại sao lại làm việc này? Phải chăng chính nó cũng không biết ở đây có cái hố rất sâu...hoặc nó muốn dẫn chúng ta đi đâu đó...???

====================

Có lẽ là rất lâu sau đó, tôi tỉnh lại và cảnh giác nhìn xung quanh, xung quanh tôi toàn bộ đều là băng!

Cái lạnh thấu xương từ băng chính là thứ khiến tôi phải tỉnh dậy, tôi vội bao phỉ mana quanh cơ thể để chống lạnh và nhận ra, mana ở đây nhiều vô kể, trông nơi này như một cung điện làm bằng băng vậy, nhưng nơi rộng như này lại chẳng có ai cả....có lẽ tôi nên lợi dụng lượng mana dồi dào này để khiến bản thân mạnh hơn? Sao lại không chứ!!!

Tôi để mana xung quanh chảy vào cơ thể từ từ, mana được tôi hấp thụ qua da, lại dẫn vào khắp cơ thể, tôi cảm giác như mình có thể bị đóng băng ngay lập tức từ cái lạnh của mana trong cung điện băng này, tôi vẫn cứ làm như vậy, lặp lại việc để mana hấp thụ vào cơ thể rồi lại dẫn nó ra ngoài, kết hợp với việc hô hấp chậm và giữ lại lượng nhỏ mana được cơ thể tôi hấp thụ....cứ thế cứ thế...lúc tôi mở mắt thì tay chân tôi đã trở nên rất cứng, cảm giác như mất nước và mất cả cơ vậy. Thế nhưng tôi của bây giờ có thể dễ dàng điều khiển mana tới mức một suy nghĩ cũng có thể làm thành một con dao găm băng! Có lẽ tôi đã có thể kiểm soát hệ băng chỉ với việc hấp thụ mana từ lâu đài băng này.

-Khoan đã!!! Gin-chan đâu rồi!!!

Tôi mở miệng hét lên nhưng cảm giác như âm thanh bị bóp nghẹt vậy, nhìn khắp nơi trong khi vẫn đang ngồi xếp bằng hai chân thì bỗng có tiếng tru nhỏ vọng lên từ giữa hai chân tôi, hoá ra Gin-chan đã tìm thấy tôi và thu mình vào giữa 2 chân đang xếp bằng của tôi, dùng bộ lông của nó làm ấm tôi...

-Cảm ơn mày nhé, Gin-chan...đi kiếm gì đó ăn thôi nào...

Mà khoan, sao tôi không thấy đói, cũng không thấy khát mặc cho cơ thể tôi chỉ còn da bọc xương?!

Tôi nhìn kĩ lại Gin-chan, ngoài bộ lông còn xù ra thì các chi của Gin-chan cũng đã bị teo tóp lại...không lẽ đây là đặc thù của lâu đài băng???

Tôi ôm lấy Gin-chan và đứng dậy từ từ, tôi thậm chí không cảm thấy tê chân hay đau lưng mỏi gối, đầu óc tôi vẫn suy nghĩ lưu thông được nên tôi đoán nó không liên quan đến việc thiếu máu lên não...chân tôi cảm nhận được nhiều vết xước dưới đất, có nhiều vết xước, Gin-chan sủa một tiếng nhẹ vào những vết xước kia, có lẽ là thời gian từ lúc Gin-chan tìm thấy tôi và ủ ấm cho tôi, tất cả là 29 vết....thật ngạc nhiên là tôi và Gin-chan vẫn còn sống...

- Đúng rồi!!! Black Lily còn sống không? Mày có thấy họ không Gin-chan?

Nghe tiếng thét thỏ thẻ của tôi, Gin-chan ư ử lắc đầu, có vẻ Gin-chan sủa không nổi nữa.

- Được rồi, chúng ta đi tìm đồ ăn, sẵn tiện tìm bọn họ nào!

Tôi vẫn ôm Gin-chan trên tay, từng bước khập khiễng đi sâu vào lâu đài băng với hi vọng có gì đó bỏ bụng và tụ họp được với nhóm Black Lily, sau đó cùng nhau thoát khỏi nơi này...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top