Chap 5: Grilbert và Đại ngàn Varanger
Edit: Trisk Flouhrisk
Trans: Kuro Tamashii
===================
Đi theo chị lễ tân, tôi được đến một căn phòng lớn, nơi trước đó mấy vị thương nhân đã bước vào. Tôi đưa tay gõ nhẹ cánh cửa vài cái, ít lâu sau có tiếng nói của một người đàn ông trung niên vang lên.
-Vào đi.
Tôi đẩy nhẹ cánh cửa vào, xem ra nhóm thương nhân vẫn chưa xong chuyện với ông ấy.
-Tôi đã nói là bọn người ông phái tới đã bỏ trốn mà. Công hội của ông làm ăn kiểu gì thế hả Grilbert! - Một người thương nhân lớn tiếng nói.
-Tôi đã bảo là để tôi bồi thường mà, các anh đừng lo. Không có thiệt hại gì là may lắm rồi. Các anh cũng an toàn mà. - chủ hội từ tốn nói. Ông ta tầm khoảng 40 tuổi, nhìn cũng còn xanh. -Về bọn người đã bỏ trốn thì tôi sẽ căn cứ theo luật chung của các công hội đã thống nhất mà xét xử.
-Nếu không có cô gái tóc trắng ấy thì chúng tôi đã chết khi băng qua rìa Đại Ngàn rồi. Có xử lý bọn họ thì phải làm sao cho thoả đáng đấy. - Một người thương nhân khác từ từ nhất ly trà lên nhấp môi và nói.
-Hể? Tôi liên quan gì ở đây? Và... Luật Công Hội là gì? - tôi vẫn chưa hiểu tại sao tôi lại bị lôi vào vụ này, tôi có nên chuồn ra khỏi đây không nhi? Dính vào rắc rối là không hay đâu. Tôi xoay lưng với ý định bước ra khỏi cửa thì có một tiéng nói vọng lại.
-Cô là người đánh đuổi bọn cướp giúp chúng tôi mà. - tôi muốn đấm cho tên thương nhân đó một cái, tôi không muốn dính thêm rắc rối gì đâu.
-Cô ấy á? --Chủ hội bất ngờ.
-Khi nãy tôi được Dorores báo là cô đã thảo phạt cả đàn sói ở bìa rừng, bây giờ còn thảo phạt cướp và bảo vệ thương nhân. Cô là ai?
-Tôi? Tôi là Shiro, một người không rõ danh tính.
-...lát nữa tôi sẽ trả đủ công cho cô vì mấy cái thảo phạt rắc rối không ai muốn nhận đó.
-À... vâng? Tôi cám ơn?
Nhóm thương nhân từ từ ra ngoài và tôi được chủ hội mời ngồi xuống trước mặt ông ta.
Chị lễ tân tên là Dorores rót trà từ ấm vào ly của 2 người.
-Ta là Grilbert Anethara, người sáng lập công hội của thành Galacia. Rất vui được gặp cô. - Ông ta tự giới thiệu, nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp:
-Thế cô bảo là cô tỉnh dậy trong Đại Ngàn và không có bất kì kí ức nào nhỉ?
-Vâng
-Dorores! - Ông ấy hướng mắt về chị tiếp tân và nói.
Dorores gật đầu một cái, có vẻ hiểu ý, từ trên tay không biết ở đâu ra đã xuất hiện một cây trượng nhỏ, đầu cây gậy có gắn quả cầu trắng.
-[Hỡi gió, hãy tạo màn chắn cách âm].
Đấy là niệm chú? Tôi nhớ, tôi tụ ma lực khá dễ mà nhỉ? Chị ta triệu hồi ra một cây trượng rồi đọc thần chú bằng ngôn ngữ bình thường của thế giới này? Khoan đã! Ngay từ đầu tại sao tôi lại thông thạo ngôn ngữ của thế giới này?? Có vẻ tôi cần thời gian để điều tra, bây giờ không phải lúc nghĩ về nó.
- Vậy ta vào chuyện chính luôn, cô có biết gì về Varanger không?
-Nói thẳng ra là tôi chẳng biết gì về thế giới này.
-Đại Ngàn Varanger, đây là nơi không phải ai muốn vào là vào, muốn ra là ra. Nơi đây chưa một di tích cổ đại, tồn tại hơn cả nghìn năm rồi nhưng chẳng ai biết được vị trí cụ thể của di tích đó. Ta chỉ nghe phông phanh rằng nơi này phong ấn "ác thần" vô cùng xảo quyệt. Khi xưa, có sáu vị thần tồn tại là sáng lập nên thế giới, họ chính là Đấng sáng tạo của thế giới này, cũng chính họ đã phong ấn tên "ác thần" đó. Năng lượng rò rỉ ra từ phong ấn đã thu hút những con ma vật đến gần đó. Sau nhiều năm sống trong nơi có nồng độ ma tố cao ngút trời đó, nhiều chủng loài đã sinh ra, nhiều con còn có ý thức riêng của chúng. Rất nhiều mạo hiểm giả đã tìm đến đó để thử sức mình và tìm kiếm tiền tài danh vọng nhưng đều thất bại và không có ngày trở về. Nghe đồn rằng bọn họ chỉ tiến tới được bìa rừng, còn sâu trong đó thì không ai biết có gì cả. Những người may mắn trở về thì bảo rằng họ đã nhìn thất chủng ma thú quý hiếm, trong đó có cả "Dạ Nguyệt Lang", giống như con sử ma của cô vậy
-....
-....
Tiếng róc rách của trà được rót xuống cốc, chủ guild đưa cốc lên miệng nhâm nhi. Không gian xung quanh tôi bỗng trùng xuống. Nếu như ông ấy nói, có thể "ác thần" bị phong ấn chính là "cô ta", chính là con người vô sỉ tự xưng là Kuro. Nhưng không thể nào, nếu đã là bị phong ấn thì khi mình "mời gọi" cô ta đến thì cô ta vẫn đến được mà! Cô ta rốt cuộc là ai?
-Này, cô nói...cô tỉnh dậy giữa khu rừng nhỉ?
-Uhm. Có vấn đề gì sao?
-Cô là kẻ bị chuyển sinh à?
- Tôi không hiểu lời ông nói?
-Những người như cô thường có sức mạnh to lớn bẩm sinh và được các vị thần ban phước.
- Theo tôi nhớ thì... kẻ triệu hồi tôi đã bỏ rơi tôi và tôi không có bất kì "phước lành" nào từ việc đó. - Tôi nghĩ, mình không nên nói gì về Kuro, có thể sẽ rất rắc rối nếu cô ta bị lộ.
-Thật là đứa trẻ tội nghiệp. Ta năm nay đã ngoài 40 rồi nhưng chỉ có một cô con gái, con bé còn có đam mê với sách và hiện đang là một mạo hiểm giả. Dù đã được chọn là người đính hôn với hoàng tử nhưng con bé chẳng bao giờ muốn tới mấy chỗ của hoàng gia. Con bé ấy toàn nói những câu như "Thôi phiền lắm!" hoặc là "Đi tới đó thì tôi sẽ được gì hả ông già!" khi tôi kêu con bé đi gặp hôn phu...
Có vẻ như ông ấy đang tìm cách để mọi thứ bớt căng thẳng và ngột ngạt.
-Haha. Có lẽ cô ấy chỉ quan tâm đến sách thôi nhỉ?
-Đúng đấy! Có những lúc nó chế ra những lọ thuốc không thể nào hiểu được.
Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau từ trưa cho đến chiều tối. Một cuộc trò chuyện rất dài nhưng nó không khó chịu với tôi, có thể trò chuyện một với chủ guild một cách vui vẻ là điều mà ít ai trong guild làm được.
...............
Tại đại sảnh của công hội.
-Uống đi! Uống đi!
-Nè! Mày có nghe gì về người mới chưa ?
-Haha! Tao có nghe! Chắc chắn cô ta đã mượn chỗ dựa nào đó để vào được công hội này!
-Cô ta còn diệt cả bầy Dạ Lang đấy, mượn chỗ dựa cái đách gì!
-Chỉ là phét thôi! Làm sao con nhỏ yếu đuối đó đánh cả đàn chó hoang đó được, chắc chỉ có phét là giỏi....
Mọi người đều bàn tán về tôi nhỉ? Tôi nên vinh dự hay là xấu hổ đây, tôi không nghĩ rằng mình lại "được" để ý nhiều như vậy. Tôi tìm một góc khuất và ngồi trong đó nghe ngóng tình hình. Bỗng một nhóm bốn đàn ông dáng vẻ bất chính đi lại gần bàn tôi.
-Nè, cô gái trẻ! Có muốn vào tổ đội của tụi anh không? Tụi anh sẽ bảo kê cho em!
-Không cần đâu! - tôi thẳng thừng từ chối.
-Nếu em không có tổ đội thì em sẽ bị quái vật giết đó cô bé. Nào, đi cùng tụi anh đi~~ - một tên trong số chúng vừa áp sát người hắn vào tôi, tay hắn thì chạm dọc đùi của tôi...THỨ KINH TỞM!
-Lấy tay ra hoặc chết! Chọn đi.
-Thôi nào cô em. Cô em có...
-GINROU - tôi gọi Gin-chan ra. Tôi sắp tức không chịu nổi rồi.
-GỪuuu! GẤU! (Bỏ cái tay bẩn thiểu của ngươi ra khỏi chủ nhân ta)
-Dạ... dạ... DẠ NGUYỆT LANG???
Bọn chúng lùi lại rồi tránh xa tôi ra khi thấy ánh mắt đáng sợ cùng hàm răng sắt nhọn đang nhe ra nhắm vào người bọn chúng. Gin-chan làm tốt lắm! Cơ mà... thôi chết, tôi đã gây ra náo loạn rồi...nhanh đi khỏi đây thôi.
-Đi thôi Gin-chan! Chúng ta ở đây lâu quá không tốt.
Tôi chạy thật nhanh khỏi công hội, tôi không muốn vướng vào rắc rối gì nữa đâu.
............
Một góc nào đó trong công hội.
-Tsk! Con ả đó! - tên vừa xàm sở Shiro lên tiếng tức giận.
-Hửm? - một nhóm nữ mạo hiểm giả đang ngồi đó và nhìn tên mới vừa tặc lưỡi kia.
-Nè nè, ###-###### Cô ấy nhìn ngầu thật! - một cô gái tăng động nói
-Thôi đi ######! Chị có em rồi mà lại còn nhìn cô gái khác là sao? - một cô gái khác tức giận nói
-Hai người bớt ồn ào hộ tôi được không? - một cô gái trầm tính lên tiếng.
-... - một cô gái khác im lặng ngồi nhìn đám loi nhoi trong tổ đội mình.
-####-#### cũng nói gì đi chứ! Im lặng là sao? - cô gái tăng động nói.
-Mấy đứa bớt nhoi cho chị nhờ. - Một cô gái khác lãnh đạm lên tiếng nói.
Giờ đây mọi sự chú ý của cả công hội đổ dồn về bọn họ. Những cô gái nổi tiếng với số nhiệm vụ bậc S đã hoàn thành...
-Nè, đó có phải là họ không?
-Họ về rồi.
-Black LiLy.
-Có lẽ chúng ta bị để ý rồi. - cô gái lãnh đạm nhất cốc trà lên và nhấp môi. - Chị nghĩ, tới lúc tuyển quân rồi. Chị muốn cô gái tóc trắng đó về phe chúng ta.
-Tham lam. - người nãy giờ chỉ im lặng ngồi nhìn cuối cùng cũng lên tiếng.
-####-#### nói đúng đó! #####-###### tham lam quá - cô gái tăng động hùa theo.
- Haizzz...tôi khổ quá mà.
.................
Tại một nơi nào đó, có một con điên nào đó.
-Tên khốn đó! Chỉ có ta mới được sờ đùi của Shii-chan thôi. M* nhà mi! Cơ mà... khi sáng mình vẫn chưa thoản mãn lắm. Tối nay đánh liều không nhỉ? Dù sao thì mình cũng có thể tách tinh thần ra và thực thể hóa nó bất cứ lúc nào mà. Chưa kể sau vụ khi sáng thì mình đã biết cách gia tăng giới hạn lên rồi. Thế thì... Yatta!! Tối nay đi "ăn xôi" thôi! Trước đó cần phải làm vài chuyện đã~~~~
...............
Con điên nào đó đang ngâm nga giai điệu rất vui vẻ nào đó...
..............
Tại nhà trọ.
-Sao mình lại có cảm giác bất an thế nhỉ? Ginrou, tối nay nhớ canh chừng ta nhé.
-Gấu (cứ để cho tôi, chủ nhân. Tôi sẽ xé xác thằng nào dám tấn công ngài).
Sáng hôm sau có đứa bị đau ti và bỗng nhiên trở nên nổi tiếng khắp thành phố...
............
Quay lại trước đêm đó một chút.
-Tha... Tha cho tôi đi mà! Làm...
*Bóc*
--------
-Gril-san, tân bình nhờ chúng tôi đưa cái này cho ông. - Cô gái với ánh mắt lãnh đạm nói.
-Để ta xem.
-Đây là một "vài" vụ phi pháp mà nhóm đó đã làm.
Cô gái tăng động nói.
-Bọn chúng... các cô chuyển lời cho Shiro-san hộ ta, nói rằng "ta cảm ơn cô ấy rất nhiều."
Rạng sáng hôm ấy, một người dân nào đó phát hiện bốn người đàn ông đang nằm trên vũng máu, mắt trợn trắng với phần "của quý" đã biến mất, một số bị phá hoại đến mức đáng thương, không còn nhận ra được nữa... Guild nhận được thông báo từ người dân, họ đã được chữa trị, nhưng tinh thần của họ thì không...Grilbert xét thấy không cần phạt nặng nữa, quyết định đưa lệnh trừng phạt lưu đày và bị ghi danh vào sổ đen của các công hội mạo hiểm trên toàn Vương quốc, Shiro không biết vì lý do gì mà được ban thưởng.
..........
-Hẻ??? Ai biết gì đâu! Ta chỉ "vô tình đi ngang" mấy tên đó thôi mà! Ta không biết gì hết! Mất "chỗ đó" á? Chắc do ăn nhậu quá nên bị ảo giác, tưởng chỗ đó là "đồ nhấm rượm" nên ăn luôn í mà! HAHAHAHA....
-Giờ thì ta đi theo dõi Shii-chan tiếp đây. Đột nhiên ta lại muốn "ăn" Shii-chan nữa, ngươi có cách nào không?
-Ngươi thật là... - giọng nói quen thuộc cất lên. - Có, trời xui đất khiến cho cô ấy chọn nhiệm vụ này đây, Ngươi chuẩn bị xong hết chưa?
-Hehe! Tất nhiên là rồi. Mà nè ông sói, ông đã làm tốt lắm rồi nên giờ hãy dung hợp với cặp đoản đao này đi, đây sẽ là vật chứa của ông.
-Thế thì ta xin nhận. Nếu ngươi chán thì cứ kêu ta ra trò chuyện với ngươi. Vậy ta dung hợp với đoản đao đây...mọi chuyện còn lại nhờ ngươi.
-Ngươi không phải lo, ta là ai chứ~~~
.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top