Chap 2: Sát Lang

Edit: Trisk Flouhrisk
Trans: Kuro Tamashii
===================

Tôi và nó hiện tại đang thăm dò đối thủ. Con đầu đàn hú lên một tiếng, có lẽ giống như tiếng hú xung trận của lòng kiêu hãnh khi được chiến đấu với một đối thủ xứng tầm. Tôi nghe tiếng hú đó trong lòng có một chút kinh sợ, miệng tôi bất giác nhếch lên với sự phấn khích.

Gió vẫn cứ thổi ,mang lá cuốn đi. Mây vẫn cứ trôi nhẹ nhàng che tia nắng. Khoảnh khắc gió ngừng thổi, mây che tắt nắng, tôi dùng lực ném thẳng cành cây vào mặt con đầu đàn nhằm đánh lạc hướng, nhân lúc đó tôi lao tới phía trước và xoay sợi dây cột đá vài vòng thật nhanh nhưng vì dây leo đã quá nát nên bị đứt, may cho tôi là viên đá bay đúng hướng, hòn đá đập vào ngón chân con sói, nó gào lên một tiếng và bật người về trước, lấy vuốt chân bên kia cào vào tôi.

May thay, tôi lao qua bên trái và né được màn đó. Nó xoay người quất đuôi vào tôi, tôi lấy hết sức nhảy lên nhưng nó quá nhanh, đuôi của nó quất thẳng vào bụng tôi, khiến cơ thể tôi bay đi trong tư thế gập cong người lại và tông mạnh vào thân cây. Cú phản lực khiến cây nứt ra ngã về phía sau, cơ thể tôi bật ra và rơi xuống đất, tôi cố tựa người vào gốc cây đã gãy đổ, tôi bị sặc, ho ra máu. Tựa người vào gốc cây, tôi nghĩ mình đã bị gãy vài cái xương bởi cú này. Tôi cố gượng dậy nhưng không thể, tôi thậm chí không nhấc nổi cái tay, tôi cố gắng để thở do cổ họng đã bị máu lấp đầy, đầu tôi gập xuống ngực thoi thóp từng hồi.

Trước khi bất tỉnh, tôi thoáng nghe một giọng nói đầy tự hào, lại không kém phần kiêu ngạo.

-Con người, ngươi là người đầu tiên có thể đả thương ta. Đánh hay đấy, ta sẽ xem ngươi là đối thủ tuyệt nhất ta từng giao đấu. Nhưng đến đây thôi, hãy vinh hạnh vì ngươi xứng đáng trở thành đối thủ của ta, giờ thì chết đi.

.......................

'Cảm giác này...cảm giác cô đơn lạnh lẽo này là gì ?.....'

Tôi bây giờ như đang rơi tự do, lại như đang lơ lửng trong nước. Tôi đang chìm sâu vào đại dương sao ?

'Mình chết rồi sao ? Mình sắp chuyển kiếp à...'

Dường như không có câu trả lời nào cho tôi.

Trong vô thức, tôi nghe được một giọng nói ma mị kì lạ, như thể giọng nói kia đang mê hoặc tôi.

-Ngươi có muốn sức mạnh không?

'Giọng nữ sao?'

'Vậy đây là địa ngục là hay thiên đàng ? Dù sao mình cũng đã chết rồi, cần sức mạnh để làm gì nữa chứ...' -cô tự nghĩ và không trả lời

'….'

-Hahaha, tất nhiên mạng sống của ngươi nằm trong tay ta, còn phải tùy thuộc câu trả lời của ngươi. Nếu ngươi muốn có sức mạnh thì ta sẽ cho ngươi, nhưng phải trả giá, ngươi phải đáp ứng với ta hai điều kiện.

'Hai điều kiện?'

-Tò mò quá không tốt đâu cô gái trẻ (nhếch mép).

'Tôi không muốn sức mạnh, chắc chắn thứ sức mạnh mà cô nói có vấn đề, tôi càng bất an hơn về 2 điều kiện mà cô không nói rõ...Tôi chỉ cần sống và phát huy chính khả năng mình có. Nên dù cô có dụ dỗ thì tôi cũng không nhận đâu.'

-Hửm? Ngươi thật thú vị, ta thích ngươi rồi đấy! Lần đầu ta nghe kẻ sắp chết đến nơi mà vẫn từ chối cơ hội sống tiếp đấy. Chà...thôi được, ta sẽ cho ngươi cơ hội sống lần nữa, sẽ không có lần sau đâu, tất nhiên ngươi nợ ta 2 điều kiện :)

-Ah, chờ đã, ta đã đồng....

....................

Tôi tỉnh lại sau cơn mơ màng, các vết thương trên người tôi dường như đã biến mất. Cơ thể tôi đạt trạng thái tốt nhất....nhưng mắt tôi vẫn chột do bị sói cào lúc trước, nó không lành lại...

'Cô ta làm ăn kiểu gì thế này...'

Tôi uất ức một hồi, bỗng không hiểu vì sao xúc giác của tôi nhạy cảm hơn bình thường. Từng ngọn gió nhẹ thoảng qua, đưa một nguồn năng lượng kì lạ ấm áp vào trong cơ thể tôi, nguồn năng lượng ấy trong sáng và nhẹ nhàng, tôi cảm thấy nó như mời gọi tôi sử dụng nó.

'Có khi nào lại là trò bịp của cô ta không ?'

Tôi hơi e dè nhưng vẫn chấp nhận nó như là của mình. Cơ thể tôi từ từ được lấp đầy bởi thứ năng lượng ấy, sau một lúc thì cơ thể tôi cảm thấy quá tải, buộc tôi phải dừng việc hấp thụ này lại.

'Cơ thể nhẹ nhàng thật.'

-Oh? Ngươi vẫn sống sau cú đó à!

Tôi đứng dậy từ từ...

-Có lẽ.

-Thế thì tiếp tục mua vui cho ta nào!

Con sói ấy bắn ra một loạt những viên đạn gió khiến cho tôi chật vật mới né được chúng. Trên mặt đất hằn rõ các vòng xoáy do gió tạo ra.

'Thì ra là thế, nếu tụ nguồn năng lực kì lạ đó lại thì sẽ có thể bắn nó ra.'

Tôi tập trung năng lượng vào lòng bàn tay, dùng ý nghĩ bắn nó ra với tốc độ cao.

-Được rồi!

Tuy là phát bắn đó đã hụt nhưng sức công phá của nó khá lớn, tuy nhiên con sói lách nhẹ người đã né được. Tôi thử lại một lần nữa, tôi đã nắm được cách bắn thứ năng lực đó ra ngoài rồi. Nhưng trái với kì vọng của tôi, tôi không thể không thể tập trung năng lượng lại để bắn ra được nữa.

-Sao... sao lại thế này... chết mất!

Nó thấy tôi bị phân tâm, nhảy vồ tới cào thẳng vào tôi. May là tôi nhanh chóng lăn đi để thoát ải tử.

'Lẽ nào là do mình tập trung quá nhiều năng lượng sao?'

Một câu hỏi vu vơ xuất hiện trong đầu tôi.

'Nếu đã như vậy, chỉ cần một ít năng lượng là được...'

Một lần nữa tập trung ít năng lượng còn sót lại, nén nó thành một viên đạn, để nó xoay vòng với tốc độ mỗi giây một tăng dần...

'Xoay nhanh hơn nữa, nhanh hơn nữa, hơn nữa...'

*Rầm* Cây cối đổ sạp vì đạn gió mà con sói bắn, tôi vừa tập trung né đòn con sói, lại vừa tập trung kiểm soát năng lượng trong lòng bàn tay.

'Nguy rồi! Năng lượng bắt đầu hỗn loạn rồi, phải bắn nó ngay, nếu không mình sẽ nổ tung mất!'

Tôi xoay người lại, đối mặt con sói, tay trái tôi giữ chắc bắp tay phải, giơ viên đạn gió từ lòng bàn tay phải về phía con sói, cả 2 tay của tôi run bần bật

'Phải nhắm chuẩn, nếu bắn trật hoặc trúng mà nó không chết, người chết sẽ là mình...'

Con sói thấy tư thế của tôi, nó cũng dồn năng lượng cực mạnh lại ở miệng. Có vẻ đây sẽ là đòn cuối cùng của chúng tôi!

-GRÀOOOOOOOO

-HAAAAAAAAAA

Con sói gào lên cũng với tiếng hét của tôi
Khoảnh khắc đạn gió to đùng của con sói chạm vào viên đạn gió nhỏ xíu được nén và xoay như mũi khoan của tôi, viên đạn gió của tôi đã đâm thủng, khiến viên đạn gió to lớn của con sói bị tiêu tán, viên đạn tiếp tục xuyên qua một bên đầu của con sói. Cơ thể to lớn của nó ngã sầm xuống, máu chảy lan ra đất.

-Không ngờ ngươi...mạnh...đến vậy, ta chết bởi chiến đấu....với kẻ mạnh, ta...vô cùng tự hào....

Con sói đầu đàn đầy kiêu hãnh đã trút hơi thở cuối cùng, mắt nhắm lại như đang mỉm cười, chết không nuối tiếc.
Đám sói nhìn thấy thủ lĩnh bị giết thì hoảng loạn bỏ chạy, tôi khụy gối xuống đất vì chân tôi cũng không còn sức lực nữa.

-Kết thúc rồi...mình vẫn còn sống...

Tôi thở một hơi dài, nhìn xác con sói đầu đàn, tôi thầm khóc thương cho nó. Những con sói trong đàn của nó đã bỏ đi, vài con trưởng thành thì bỏ đi để lại sói nhỏ. Nhìn nó, nó như tôi, nó lạc lõng giữa thế giới to lớn này. Tôi lên tiếng gọi nó:

-Nè, nhóc con.

Tôi chìa tay ra ý muốn nó lại gần tôi, nhưng nó lùi lại một hai bước. Có vẻ như sau khi con đầu đàn chết thì nó sợ hãi tôi, và nó cũng không còn chỗ nương thân nữa rồi. Tôi có nên nhận nuôi nó không nhỉ?

-Đừng sợ, nhóc không hại ta, ta sẽ không làm tổn thương nhóc đâu. Vẫn tốt hơn khi có bạn đồng hành mà.

Nó từ từ tiến lại chỗ tôi những vẫn còn hơi dè chừng. Có vẻ như tôi không được tin tưởng lắm. Dù nó vẫn ngồi xuống cạnh tôi nhưng nó run rẫy nhìn tôi. Tôi xoá đầu nó, khiến nó bình tĩnh lại.

-Không sao rồi, giờ thì nên làm gì nhỉ? Xác của mấy con sói chắc mình cũng nên đi tìm lại, lỡ sau này hữu ích hay đáng giá thì sao.

Tôi lấy một hòn đá đập vào hòn đá tôi đang buộc trên dây thừng để tạo thành một viên đá có lưỡi tương đối giống cây dao thời tiền sử. Bắt tay vào việc lọc xác con đầu đàn, tôi hơi ngán ngẫm với một cơ thể to bự như thế này nhưng vẫn phải làm thôi. Bộ lông, thịt, xương, cả viên đá lấp lánh kì lạ và nanh là những gì tôi thu được từ nó, thịt có quá nhiều nên tôi cho sói con ăn nốt. Còn những con khác thì sao nhỉ, tôi có nên đi tìm lại xác của bọn chúng để mà lấy nguyên liệu không nhỉ? Chắc là có. Có lẽ thế.

Tôi lấy dây leo và buộc những thứ tôi kiếm được từ con đầu đàn lại, vác trên lưng. Không biết thế giới này có kĩ năng lưu trữ không nhỉ? Dù sao cũng là thế giới có ma thuật mà. Nhóc con ấy vẫn đang ngồi nhìn tôi. May cho tôi là xác những con khác cũng ở gần đây nên công việc thu dọn bãi chiến trường không qaus tốn thời gian. Giờ tôi lại thắc mắc sao tôi dùng dao đá này thành thục thế nhỉ ???

‘Nè, ngươi đang cần không gian lưu trữ chúng nh..’ - là giọng nói bí ẩn khi nãy đang dùng thần giao cách cảm với tôi?

‘Ta không cần’ - Tôi vội cắt ngang lời cô ta, dù biết nó là không nên.

‘Ta nghĩ là ngươi đang cần’

‘...’
Tôi xốc đống nguyên liệu được cột bởi dây leo trên lưng, đi đến bọn sói nhỏ bị tôi giết, phớt lờ cô ta và làm tiếp những gì tôi đang làm. Lọc xác bọn sói!

'Hơ! Dám phớt lờ ta sao! Ta không thèm nói chuyện với ngươi nữa. Hứ!’

Dỗi rồi?

'Ta sẽ trao túi không gian lưu trữ cho ngươi, vì lúc nãy cô ngắt lời ta, và dám phớt lờ ta nên ta không cho ngươi năng lực tự do tạo không gian lưu trữ nữa. Tất nhiên nếu cô sử dụng chiếc túi  lưu trữ này, cô sẽ nợ ta thêm một điều kiện' (nhếch mép cười)

Tôi hừ lạnh, vẫn lọc xác bọn sói.....
Nhìn thấy dây leo dù có cột hết lại, thì lượng thịt và vật phẩm vẫn quá nhiều, để lâu ngoài trời nó sẽ hỏng hết, hơn nữa là  tôi không vác nổi nữa...

..........

'phụt...hahahahaha, bụng ta đau quá, hahahahaha'

'Hừ, tối nay tôi sẽ ăn thịt sói nướng, cô chỉ có thể nhìn ta ăn ngon mà thèm thôi.' (nhăn trán, siết tay)

Nói là thế nhưng trăng lên đỉnh đầu rồi, đốt lửa khéo lại dẫn dụ mấy thứ phiền phức khác tới, bởi đám sói đã là thứ tôi không thể dùng kiến thức hạn hẹp của mình về thế giới này mà chủ quan không đề phòng...dù tôi có chút đói bụng.
Ah, phải rồi, tôi lục túi lưu trữ và lấy ra vài viên đá lấp lánh.

'Cô có thể nhìn thấy viên đá trên tay tôi không, thứ lấp lánh này là gì vậy?'

'Cuối cùng cũng chịu hỏi rồi sao, chúng là đá ma thuật đấy. Bán được giá lắm, ít nhất là ở thời của ta’

'Oh! Vậy tôi vứt hết’

‘Gì?!’

‘Đùa thôi’

Tôi và nhóc sói một người một chó bắt đầu mò đường ra khỏi khu rừng....quên cái vong trong đầu tôi đi!

....................

Tại một nơi nào đó, có một "người" nào đó đang lẩm bẩm điều gì đó...

-Lá la là là la lá. Hehe! Cô ta là người đầu tiên dám từ chối ta mãnh liệt tới thế! Thú vị thật! Thú vị thật! Hehe. Ta muốn biết tên em càng sớm càng tốt, ta muốn em là người sa đoạ vì ta. Lá la là là la. Nhanh sa đoạ đi, cô gái trẻ. EM LÀ CỦA TA !!! HÁHAHAHA...

......................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top