Chương 2

  Điểm hẹn là một nhà hàng Nhật nhìn cũng có vẻ sang trọng nhưng không gian bên trong khá nhỏ như những quán ăn gia đình. Đằng xa có một thanh niên đi về phía An Nhiên và Lục Thư, nhìn thấy người nọ gương mặt của Lục Thư nở một nụ cười và chạy lại ôm lấy hắn. Lòng An Nhiên thoáng vui rồi lại đau. Cô vui vì với danh nghĩa bạn bè thân thiết cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn, cô nhìn thôi là nhận ra nụ cười đấy có bảy tám phần là gượng ép. Đau vì những điều cô nghi ngờ bấy lâu nay thực sự đang diễn ra trước mắt cô, gã đích thị chính là người yêu của Lục Thư! An Nhiên đứng chết lặng, nhìn những hành động thân mật của họ tim cô bây giờ dường như đã tan vỡ. Cô thầm trách Lục Thư chỉ một chút nữa thôi mà, một chút nữa thôi cũng không đợi được cô sao? Sau đó lại quay ra trách mình tại sao không nói thật lòng mình cho Lục Thư biết chứ, nói sớm một chút mọi chuyện có thể đã không như thế này rồi. Cô bây giờ chỉ muốn hét lớn lên rằng cô yêu Lục Thư, yêu đến mức đã đơn phương xem Lục Thư là người của mình, yêu đến nỗi cảm xúc của cô đều do Lục Thư định đoạt, cả kiếp này chỉ muốn bên cạnh chăm sóc, lo lắng cho Lục Thư. Chuyện hôm nay e rằng đã quá sức chịu đựng với cô nhưng vì hạnh phúc của Lục Thư cũng như vì cô, phải kìm nén lại, cô tự nhũ mình như thế. Cô từng bước nặng nề tiến tới phía hai người bọn họ, bất đắc dĩ nở một nụ cười.
  Từ trước tới nay dù là có đi với ai Lục Thư đều chủ động ngồi cạnh cô, nhưng lần này lại mặc cô đã kéo ghế ra sẵn Lục Thư trực tiếp bước qua ngồi cạnh gã đàn ông kia. Đau lại thêm đau, bây giờ nếu cho An Nhiên một vật sắt nhọn gì đó thì e là gã kia đã không còn hình người rồi. Lục Thư lúc này mới nắm lấy tay hắn ta đứng dậy cười nói:
  "Nhiên Nhiên,giới thiệu với cậu đây là Hi Hoa, cậu nhìn bọn tớ thì cũng biết rồi nhỉ. Hmm.. thì bọn tớ quen nhau hơn 10 tháng..."
  "Khoan đã." An Nhiên  đứng dậy tức giận cướp lời của Lục Thư.
  " 10 tháng sao? 10 cũng đâu phải ngắn sao bây giờ cậu mới nói với tớ? Cậu thật sự còn xem tớ là bạn thân sao?"
  "Thư Thư em ấy cũng muốn nói với cô nhưng tôi không muốn chuyện của hai chúng tôi quá nhiều người biết, hôm nay quyết định nói với cô là em ấy đã suy nghĩ rất lâu, nổi nóng như vậy cô không thấy mình quá đáng sao." Hi Hoa hắn ta vội vàng nói đỡ cho Lục Thư
  "Yêu nhau nhưng không muốn nói cho ai biết sao? Ok là tôi quá đáng. Tôi có việc phải đi trước."
  "Tiểu Lục tớ còn điều muốn nói với cậu. Nếu hắn ta có thể giấu được quan hệ giữa hai người cậu thì giấu vài người nữa có khó gì." An Nhiên trực tiếp bước đi mặc kệ hai người họ nhìn cô với ánh mắt như thế nào.
   Đợi An Nhiên đi khuất hẳn, Lục Thư mới quay qua nhếch mép với Hi Hoa:
  "Tốt lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bachhop