Chương 10: Chính Là Vô Tâm

Ngày 14 tháng 6, thầy cô chúng tôi làm thủ tục trả phòng ở khách sạn Huỳnh Gia Bảo để tiếp tục tuyến hành trình Bảo Lộc - Bảo Lâm - Di Linh - Đức Trọng tiến hành khảo sát 7 lộ điểm nữa. Địa hình từ Đồng Nai cho đến Đà Lạt là một dạng chuyển tiếp, nên sự xuất hiện của những thành tạo địa chất cho đến kiến trúc của những loại đá là cả một kho tàng đối với dân địa chất miền Nam. Địa chất miền Nam tuy không phong phú như miền Bắc nhưng những báu vật thiên nhiên ấy vẫn đáng để cả đoàn sinh viên chúng tôi đau đầu suy nghĩ cũng chẳng thể nhớ và hiểu hết nổi.

Chuyến xe dập dềnh uốn lượn trên những triền đồi, tiết trời buổi sáng vẫn còn nắng lắm, đôi lúc lại có gió nhẹ và làn hơi phảng phất ấy chẳng làm người ta thấy mát hơn được. Giữa đoàn người che chắn đù bề, giày bata đủ loại, quần jean áo thun thì tôi một mình một kiểu, vẫn chiếc váy xanh ca rô mới thay tối qua và một chiếc quần tất. Tôi có mặc thêm áo khoác và tất nhiên đi thực địa thì phải đi giày bata rồi. Trong nhóm tôi đã có một cô bạn bị thầy Dậu đuổi vì đi dép, nhưng tất cả vì sự an toàn thôi. Chẳng ai muốn đang trèo đèo leo núi mà bị đứt chân cả.

Về chuyện ăn mặc của tôi, tôi chẳng quan tâm đến điều gì hết, lại càng không quan tâm người ta chê trách ra sao. Trước giờ tôi vẫn thế, tôi vẫn cứ mặc bất cứ thứ gì mà mình thích, chỉ cần nó không hở hang phản cảm thì có gì mà không được chứ? Nhiều lúc lướt trên mạng xã hội, tôi thấy người ta lén chụp hình một cô bé từ đằng sau. Cô bé ấy mặc một chiếc váy trắng dài xuống mắt cá theo phong cách mori girl và thế rồi cư dân mạng tha hồ lao vào chừi. Lúc ấy tôi đã rất bức xúc. Nhưng xã hội này vẫn vậy, tôi hay cô bé ấy chẳng thể làm được gì cả. Người ta vẫn thích tự thuyết phục mình là những kẻ khác biệt thì không bình thường mà.

- Trời nó mặc cái gì vậy trời? - Đó là câu nói mà Nhung đã nói khi nhìn thấy tôi. Không phải chỉ có lúc đó, khi nó ghét tôi mà nó nói như vậy. Mà cho đến tận bây giờ, nó vẫn thấy những gì tôi mặc là quái dị, trong khi tôi lại thấy đồ nó mặc thật thiếu thẩm mỹ. Chung quy lại là hai chúng tôi có con mắt về thời trang khác nhau. Sau khi nghe nó nói như vậy, tôi lại bị sốc tập hai. Cái tinh thần dễ bị kích động của tôi thì chẳng thể nào mà chịu đựng được, tôi lại buồn rười rượi, thế rồi sự thù địch ngay từ khi trời mới chớm ấy kéo dài cho đến cả quá trình khảo sát các lộ điểm. Mỗi khi Mỵ có ý muốn lại gần tôi thì Nhung lại bắt đầu gằn hắt và kéo cô về bên ấy cho bẳng được. Tinh thần vì cảm xúc cá nhân ấy của tôi đã ảnh hưởng rất nhiều đến sự tập trung của tôi vào việc học. Nếu không ghi chép hay có những đồng đội thu âm lại, thì có lẽ tôi đã chằng thể nào biết được ở mỏ đá Hùng Vương có những loại đá gì. Tôi chỉ nhớ khu đó không giống như những mỏ đá mà chúng tôi đã từng đi, tức là có một cái boong khai thác, những chồng đá vả xe tải, máy xúc các loại, mà là một rừng đá thực thụ. Tôi thấy được sự nguyên sơ rất rõ ràng của rặng núi đồi nhấp nhô, thoai thoải, bề mặt bị bào mòn để lộ ra những lớp basalt vừa có dạng đặc xít lại vừa có dạng lỗ rỗng. Dưới sự dẫn dắt của Diệu và các cô bạn gái khác thì hai anh chàng Đỉnh cùng Tấn Anh làm rất tốt việc lấy mẫu. Tôi nhớ hôm ấy nhóm tôi lấy được một mẫu rất hiếm chứa đá tù pyroxenite, đến nỗi các thầy cô phải kéo nhau đến chụp ảnh cùng.

Chuyển qua địa điểm thác Ponguar thì đúng là một nỗi kinh hoàng đối với tôi. Tôi không phải là một đứa mê giày bata nên tôi chẳng am hiểu về nó, cũng chính vì vậy mà đôi giày tôi đi khiến tôi đau chân kinh khủng nếu phải đi đường dài. Con đường khám phá thác Ponguar dài đằng đẵng, trèo lên rồi lại lao xuống khắp các đường dốc cho đến những mỏm đá nhỏ, đi qua hết chỗ này đến chỗ khác tìm thầy và để chụp hình, chưa kể giày còn bị dính đất đỏ rất khó chịu. Mỵ đặc biệt có ấn tượng với thác Ponguar. Hồi xưa rất lâu trước đó, khi mới bắt đầu đến với đội fan hâm hộ Real Madrid, cô đã cất công đi tìm một người với chỉ một tấm hình không rõ mặt xuất hiện trên báo. Vậy mà cô cũng đã tìm được. Trước khi quen biết và đến với tôi, cô đã si mê một người xa vời như thế đấy. Cô đã cất công tìm kiếm người ấy bằng ham muốn chân thật non nớt của mình. Và tất nhiên cô đã được toại nguyên. Người chị ấy đối với cô trước khi biết tôi thì là rất đặc biệt, một người con của Đức Trọng. Tôi không biết thông tin gì về cô gái ấy cả, mãi cho đến khi quen nhau rất lâu rồi, tôi mới có dịp được chứng kiến dung nhan cô gái ấy và những điều khác xoay quanh cuộc sống cô ta. Tôi không ghen. Chẳng có gì ghen với một người ở quá khứ cả. Tôi là người đến sau làm tim Mỵ rung động, khiến cô quên đi niềm yêu thích vô vọng ấy, tôi biết tôi đã nắm được trái tim cô rồi. Một kẻ có thể biến sự hảo huyền thành sự thật như vậy thì đến với một đứa con gái như tôi chẳng có gì là ngạc nhiên cả. Biến một người chỉ nhìn thấy qua báo thành bạn của mình và biến một cô gái như tôi thành người yêu, tôi thắc mắc liệu cuộc sống của cô có gì là không ngại không?

Kết thúc ngày 14 với thêm bốn địa điểm buổi chiều nữa là thác Gougah hùng vĩ, ngã ba Finom, cầu Thạnh Mỹ và thác Prenn, len lỏi qua khắp các triền đồi và con dốc uốn quanh như rồng bay phượng múa thì chúng tôi cuối cùng cũng đã có thể nếm được hơi lạnh của Đà Lạt xộc vào cánh mũi nơi bị khẩu trang che lấp. Bọn tôi người ướt mồ hôi đã trở nên khô ráo trong chốc lát. Chúng tôi di cư hành lý to nhỏ đến một nơi ở mới, lần này là một khu phòng tập thể như học quân sự, chứ không còn là khách sạn nữa. Thành thực mà nói thì khi mới bước vào khu nhà ấy, tôi có cảm giác như mình lại được học quân sự lần nữa vậy. Hồi học quân sự, tôi không yêu ai cả, cũng chẳng có gì đặc biệt, nên những gì đọng lại trong tôi hồi ấy mới là thuần khiết nhất của sinh viên, vui nhộn và mang tính tập thể, chứ không phải là tai tiếng. Việc ở tập thể với cả lớp chỉ dồi dào xúc cảm và gây ồn ào đặc biệt khi bạn đang yêu một ai đó thôi. Giữa con mắt của nhiều người, hai bạn sẽ cảm thấy khó gần nhau hơn và khiến khao khát ở bên nhau mãnh liệt hơn, đồng thời cũng biến hai bạn trở thành tâm bão của những lời đồn thổi. Hồi quân sự, tôi nghe và chứng kiến nhiều lắm. Khi ấy, những chuyện như vậy lại là thú vui của mấy đứa ế chúng tôi. Tôi còn nhớ cứ mỗi buổi trưa, Nhi và tôi chẳng chịu ngủ. Nhi bận thêu tranh còn tôi thì đi theo nó, ra cầu thang ngồi, chứng kiến bao cặp yêu nhau âu yếm. Lúc ấy vui thực sự.

Sắp xếp đồ đạc xong hết, mấy đứa thay nhau đi tắm rồi xuống nhà ăn để ăn tối. Tôi tắm cuối cùng, luôn luôn là vậy. Và khi mọi người xuống bàn ăn hết thì vị trí của tôi ở nhóm con gái bàn đầu, tức nhóm của tôi vẫn trống trơn. Tôi có nghe tụi nó kể lại là thầy Tuấn, thầy chủ nhiệm của lớp chúng tôi có hỏi tôi đâu rồi và khi tôi xuống đến nơi là bọn nó lại được mùa chọc tôi tức thì. Thầy Tuấn trước giờ mang danh tiếng không tốt về mấy chuyện với sinh viên nữ, từ lúc còn ở trường Tự nhiên sang đến trường tôi. Năm nhất, có dạo Nhung nó đi rêu rao khắp nơi chuyện thầy hỏi han những thứ cá nhân thế nào với nó. Dần dần thái độ của nó đối với thầy như bạn bè, nói chuyện cũng thoải mái hơn chẳng cung kính. Tính Nhung bỗ bã, có gì nói huỵch toẹt, chẳng sợ ai. Đó vừa là điểm mạnh lại cũng là điểm yếu của nó, khiến bao nhiêu lần nó gặp chuyện không hay cũng chỉ vì vạ miệng. Có lúc nó kể chuyện về mối tình của thầy với một bà cô đã dạy chúng tôi, có lúc tôi lại nghe phong phanh về những sự tích truyền kì của thầy với các sinh viên nữ. Ngoài việc đó ra thì tác phong thầy giáo của thầy ổn cả, trách nhiệm với sinh viên của mình cũng tốt, có điều hơi ưu ái vài người thầy thích quá thôi. Hồi trước thì thầy ấy có ưu ái tôi thật.

Việc đầu tiên hiện lên trong đầu bạn khi đến Đà Lạt vào đúng buổi tối là gì? Sau khi ăn uống xong, nhóm bọn tôi có đi chợ đêm. Tối hôm ấy, trời rất lạnh nhưng tôi lại chỉ mặc một chiếc đầm búp bê có hình trái dâu hơi ngắn, khiến tôi run cầm cập nhưng tôi sẵn sàng hi sinh vì đẹp. Có thể người khác thấy xấu nhưng tôi thấy đẹp là được, và tôi muốn được dễ thương và bé nhỏ lại với cô gái của tôi nữa. Tôi không biết nhóm của Nhung có lại bàn tán gì về tôi không nhưng tôi thấy nhóm tôi, trừ vài thành phần hòa đồng ra, thì nói hơi nhiều về nó, về việc nó mang cả đôi giày cao gót để đi dạo chợ và thái độ ngông ngáo thường thấy. Ôi con gái, nàng nào cũng giống nhau cả. Nói là đi chơi nhóm nhưng đến được cái tụ điểm lúc nhúc người của trung tâm thành phố thì chỉ có ai kè kè bên nhau mới không lạc mất nhau được thôi. Và người kè kè với tôi là Diệu. Cô bạn mua nhiều thứ cho tôi ăn, đồ nướng xiên que đủ loại. Lúc ấy Diệu như một người mẹ với tôi vậy. Cô quan tâm, chăm sóc tôi từ những điều nhỏ nhặt như mở nắp chai nước hay đỡ tôi đi qua những bờ đá gập ghềnh cho đến lúc đêm thì nằm quay đầu vào nhau thủ thỉ. - Gớm nhìn cứ như mẹ ấp con ấy. - Có lúc Nhi đã nói như thế. Bây giờ nghĩ lại tôi cũng không hiểu tại sao mình lại có thể như vậy và tại sao Diệu lại tốt với tôi thế nữa, không phải tốt, mà là "thương". Nếu bây giờ một cô gái chạm vào người tôi thôi, tôi đã thấy nổi da gà rồi. Vậy mà hồi ấy nắm tay mấy đứa con gái hay ôm ấp nhau lại quá bình thường với tôi. Cũng như Diệu, tình "thương" mà cô dành cho tôi lúc ấy có lẽ cũng đã tan biến hết để lại một sự chán chường và thấy mệt mỏi với cô bạn mà mình đã từng chăm sóc này.

Và giữa dòng người đông đúc, tôi đã vô tâm buông tay Diệu khi bàn tay Mỵ nắm lấy tôi từ phía sau. Tất cả những gì tôi nghĩ lúc ấy, tất cả những gì hiện lên trong mắt tôi lúc ấy là một tấm màn màu hồng từ từ nổi lên từng gợn trái tim nhỏ bé, cứ phun lên thành những bông pháo màu hồng rồi vỡ tan thành những hạt kim tuyến. Tôi chỉ biết đến Mỵ, đến phiên chợ ùn ùn những dáng người chìm trong biển mê hồn, đến việc giữa biển người ấy cô vẫn có thể tìm thấy tôi. Tôi chẳng còn quan tâm đến bất cứ điều gì khác, cũng chẳng quan tâm đến ai là người đã nâng niu và chăm sóc tôi, đến việc mình là cái phao duy nhất mà người ấy còn có giữa biển người này. Tình yêu khiến tôi mờ mắt.

Mỵ dẫn tôi đi ven con hồ Xuân Hương, đầu kề vai thủ thỉ những tâm tình, quay sang chạm môi vào trán tôi. Cái cảm giác lâng lâng của tình yêu giữa hai con người mới chạm ngưỡng với tới thì có gì là lạ?

- Làm sao Mỵ tìm thấy Minh?

- Ming ở đâu mà Mỵ không biết.

- Chắc con Diệu nó giận Minh lắm. Để Minh nhắn tin với nó.

"Minh, Minh đâu rồi?"- "Diệu về rồi".- Tôi vẫn là kẻ vô tâm đắm chìm trong thứ tình cảm đầu đời, không biết gì cả, ngây thơ không một chút tội lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top