Chương 1
*Dạ Thị
Một thân ảnh nử tử khí chất bất phàm đang xem xét bản hợp đồng, dáng vẻ lạnh lùng dường như rất tập trung.
" Chủ tịch, 5 giờ chiều có hẹn với Lục tổng ạ " - Trợ lý Trần lật lịch trình báo cáo.
" Được, kêu người chuẩn bị xe"- Dạ Nguyệt lướt qua đồng hồ đã 4 giờ 30.
Dạ Nguyệt nhàn nhạt đứng dậy, ra hiệu trợ lý mang theo bản hợp đồng rồi từ từ rời đi.
Trợ lý Trần cũng gấp gáp thu dọn rồi đi theo.
*Nhà hàng Deluna
" Em đã chuẩn bị xong hết rồi chứ ? Lần hợp tác này rất quan trọng với công ty chúng ta "- Lục Uyển quay nhẹ sang hỏi nữ trợ lý bên cạnh.
" Dạ đã xong thưa giám đốc " - nữ trợ lý thận trọng đáp.
Lục Uyển quay đầu lại bàn, đã yên tâm được vài phần. Thân hình yêu kiều mảnh khảnh kẽ rung chuyển, dường như mỏi vì ngồi quá lâu.
Sở dĩ chuẩn bị kĩ như vậy cũng vì Dạ thị là tập đoàn lớn, nếu có được mối làm ăn này coi như danh tiếng của Lục thị cũng tăng lên mấy phần còn kéo thêm được đối tác.
" Lục Tổng "- Thư ký Trần cúi đầu chào.
Lục Uyển lúc này cũng đứng dậy gật đầu mỉm cười ôn nhu tỏ ý chào lại.
"Dạ Tổng, xin chào"- Lục Uyển tay bắt mặt mừng quay sang Dạ Nguyệt mấy phần cung kính.
Dạ Nguyệt mặt không biến sắc gật đầu rồi ngồi xuống.
"Dạ tổng chúng ta bắt đầu bàn về..." - vừa ngồi xuống Lục Uyển bắt đầu nói về các lợi ích vô cùng hấp dẫn để kéo được mối làm ăn này.
Dạ Nguyệt cũng lắng nghe khá chăm chú. Sở dĩ lần này cô muốn hợp tác với một tập đoàn quy mô tầm khá như Lục thị là vì Lục Uyển - con gái của Lục Đình vừa mới đến công ty được 1 năm đã kéo được rất nhiều mối làm ăn lớn kèm theo lợi nhuận khủng. Người có tiềm năng như thế sao có thể không thử một lần?
Lần này quả thật không làm Dạ Nguyệt cô thất vọng. Ăn nói uyển chuyển khéo léo lại rất biết thị trường thêm suy đoán chặt chẽ khiến người khác tin tưởng. Cô gái này quả thật có chút bản lĩnh.
Sau khi bàn bạc xong xuôi Dạ Nguyệt cũng đồng ý ký vào bản hợp đồng.
"Dạ tổng hợp tác vui vẻ "
"Ừm hợp tác vui vẻ " - Dạ Nguyệt cũng đáp lại lời Lục Uyển đang cười vui vẻ.
"Dạ tổng, cũng trễ rồi hay chị ở lại đây dùng bữa với tôi luôn"- Lục Uyển có ý tốt nhìn người đối diện đang định rời đi đề nghị.
Thư ký Trần đang định kiếm cớ từ chối vì trước giờ Dạ Tổng nhà anh chỉ ăn cơm một mình không thích dùng bữa với bất kì ai thì Dạ Nguyệt bỗng cất tiếng " Được " khiến anh một phen kinh ngạc.
Dạ Nguyệt ngồi xuống nhìn kĩ cô gái trước mặt hơn, cũng rất diễm lệ, có phần đáng yêu lại còn hay cười rất ấm áp. Bất giác muốn chạm vào.
"Dạ tổng, chị chọn món đi " - Lục Uyển cười nhẹ đẩy menu qua cho Dạ Nguyệt.
"Cô có hay đến đây không? "- Dạ Nguyệt không nhận lấy menu.
"Thỉnh thoảng có lui tới ".
"Vậy cô chọn đi".
Hiểu ý Dạ Nguyệt, Lục Uyển quay đầu nói với phục vụ vài món quen thuộc.
Trong khi đợi món, Lục Uyển theo thói quen hay cười nói.
Dạ Nguyệt cũng cảm thấy nàng rất thú vị, đám nam nhân vì khí tức lạnh lùng tận trời của cô mà không dám hé nửa lời vậy mà nàng có thể tự nhiên nói cười như vậy.
Dùng bữa xong Lục Uyển chào tạm biệt Dạ Nguyệt còn không quên nhắc lại " Dạ Tổng hợp tác vui vẻ ".
Dạ Nguyệt gật đầu đáp lại nàng, nhìn nàng quay đi, bất giác cảm thấy quen thuộc. Hoàn hồn một lúc rồi mới bước ra ngoài.
"Ngày mai có lịch trình gì?"- quay lại trạng thái bình thường hỏi trợ lý Trần.
"Buổi sáng 7 giờ họp hội đồng. 9 giờ có hẹn với Ngô Tổng. Buổi tối 7 giờ có thiệp mời sinh nhật của Mộ Thẩm Phong - con trai của Mộ Tổng Mộ thị ạ. Sinh nhật này vẫn đang đợi ngài quyết định có tham dự hay không".
"Chuẩn bị quà" - Dạ Nguyệt lạnh nhạt gật đầu, cô cũng chẳng muốn đi nhưng dù sao Mộ tổng cũng là trưởng bối từng chỉ dạy cô nhiều điều trong kinh doanh nên vẫn phải nể mặt một chút.
*Biệt thự Lục gia
"Ba, con về rồi" - Lục Uyển đi vào chào hỏi ba mình.
"Uyển nhi về rồi sao, thành công chứ?"- Lục lão gia thấy con gái về liền vui vẻ hỏi.
Lục Uyển vẻ mặt tự hào "Đương nhiên rồi, con là con gái của Lục Chương ba , sao có chuyện thất bại ".
Lục lão gia cười lớn xoa đầu con gái rượu.
"À đúng rồi, vừa nãy Thẩm Phong đến tìm con đưa thiệp mời sinh nhật cậu ta" Lục lão gia đưa cho Lục Uyển tấm thiệp.
"Được ạ, ngày mai con sẽ đi"- Lục Uyển đương nhiên biết Mộ gia cũng là tập đoàn lớn, có thể nói là ngang hàng với Dạ Thị một tay là có thể che trời nên nhất định phải đi dù bản thân không muốn chạm mặt tên Mộ Thẩm Phong hay đeo bám cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top