Chuyến Xe Một Đêm (Hương Khuê)

Lan Khuê là một cô gái quê đặc biệt. Đặc biệt ở chổ nàng vừa tốt nghiệp có bằng loại giỏi. Còn là hoa khôi toàn trường. Công ty T.Đ vừa mời nàng đến làm. Nàng bắt chuyến xe đò chạy thẳng từ Cà Mau đến Hồ Chí Minh. Vì sợ nắng, mệt. Nàng chọn chiếc xe có tên M.L nó sẽ khởi hành lúc 6 giờ chiều và ướt lượng 4,5 giờ sáng sẽ đến nơi.
Đang ngồi lim dim nàng chợt nghe một giọng nữ nhẹ nhàng:
"Chị gì đó ơi, em ngồi đây được không?"
Cô chỉ vào ghế trống bên cạnh.
Nàng thấy một cô gái trẻ xinh đẹp độ chừng hai mươi mấy tuổi. Nàng mỉm cười thân thiện.
"Được chứ, ghế này còn trống mà"
Ôi giọng nói này, có phải muốn giết người không, trong nháy mắt cô đứng hình rồi lại hồi phục.
cô ngồi xuống bên cạnh. Nàng nhắm mắt tiếp tục công việc của mình 'ngủ'
"Chị ơi, chị tên gì?"
hỏi
"Ừm chị tên Khuê"
"Khuê, cái gì khuê cơ?"
"À là trần ngọc lan khuê"
"Woa, tên hay thật"
....5 phút sau
"Chị khuê, chị bao nhiêu tuổi?
Nàng nhíu mày nhưng vẫn tỏ vẻ lịch sự
"Chị 23"
"À"
..... 10 phút sau
"Chị khuê chị có người yêu chưa?"
Nàng mất kiên nhẫn hôm nay nàng đã mệt lắm rồi, định chợp mắt một chút cô gái phiền phức này lại bắt đầu phá đám.
"Chưa có"
lần này cô không đáp lại, nàng mừng thầm, có lẽ cô cũng biết mình thất thố.
..... vài phút sau
Có cái gì đó nặng nặng ở vai. Nàng bực dộc mở mắt xem. Cô gái nào đó đang tựa vào vai nàng.
Nành định đưa tay đẩy nhẹ người con gái đó thì ngoài dự đoán có giọng nói phát ra.
"Cho em mượn vai một chút ghế cứng quá"
Thì ra chưa ngủ, cơ mà hai người có thân đến mức này đâu.
Nàng cố chịu đựng. Tự nhủ thầm 'chỉ một đêm thôi dù sao cũng chỉ chịu đựng một đêm thôi'
Nhưng mọi việc sau đó lại vượt xa tầm kiểm soát.
Cô đưa tay xoa nhẹ ngực nàng. Nàng trợn tròn mắt nhìn qua, cô đang nhắm mắt chắc là ngủ mê mơ thấy cái gì đây, mà cái gì kia.
Nàng cầm tay cô để xuống. Tự nhủ thầm Hajz chỉ là mộng du
Một lát sau cô lại cho tay vào trong lớp vải đặc tay lên đùi non nàng vuốt ngược. Từng đợt gai óc dựng đứng, nàng đang mặt váy và cô đang...đang chạm đến sự chịu đựng của nàng. Lan Khuê bắt lấy tay cô, nhìn cô trừng trừng. Cô vẫn không mở mắt lại mộng ư?
Đúng lúc này tài xế thông báo xe tạm ngừng một giờ ở trước một quán ăn lớn lý do gì thì nàng không nghe rõ. Nàng cảm thấy không được thoải mái vì lúc nãy những đụng chạm của cô đã khiến bên dưới của nàng có phần... ẩm ướt. Nàng bước xuống xe đi vào phòng vệ sinh.
Đang định đóng cửa thì tay nàng bị cái gì đó cản lại, một thân ảnh uyển chuyển lách vào rồi rầm một cái cửa phòng toalet đã đóng lại. Nàng hoảng hồn nhìn người trước mặt chính là Phạm Hương.
Không còn là khuôn mặt tiểu loli nữa Phạm Hương cười nhếch môi
"Có phải khó chịu không?" Nói đoạn đưa tay chạm vào phần dưới của nàng. Nàng giật bắn người đẩy cô ra. Chỉ vào mặt cô.
"Cô, cô muốn gì"
Phạm Hương nhíu mày, ngậm lấy ngón tay đang chỉ vào mình mà mút.
Nàng nghe tê dại nhưng chốc lác đã hồi phục tinh thần rút mạnh ngón tay lại. Phạm Hương chẳng buông tha nàng ép nàng vào bức tường sau lưng hôn ngấu nghiến. Lan Khuê đẩy cô ra còn miễn phí tặng kèm một cái tác. Âm thanh
"Chát" hóc búa vang lên. Phạm Hương lão đảo.
Nàng định nhân lúc này bỏ chạy tay vừa đụng cái nắm cửa thì Phạm Hương đã bắt lấy.
"Cạch-cạch"
Tiếng còng tay tra vào như tiếng báo hiệu Lan Khuê đã không còn được cứu.
Cô bế thốc nàng lên đặt trên bồn rửa tay. Nhanh tay kéo cả váy và đồ lót của nàng xuống. Nàng nhắm mắt một giọt nước mắt rơi xuống. Phải làm sao đây. La lên. Cho mọi người vào đây thấy cảnh này sao. Không được dức khoát không được.
Phạm Hương còn đang giận chuyện cái tác lúc nảy nên chẳng bận tâm nàng khóc hay đau gì cả. Cô cởi từng cút áo sơ mi của nàng đẩy áo lót lên cao. Trực tiếp đưa môi vào chăm sóc tiểu bạch thỏ trắng sữa. Tay trái ôm eo nàng còn tay phải xoa xoa vùng cấm địa. Ở bên dưới chẳng có phản ứng mà nước bên trên chảy ra không ngừng 'nước mắt' cô ngước mặt lên khi cái giọt nước nóng hổi kia đáp vào má cô. Thấy Lan Khuê khóc tức tửi cắn chặt môi đến bật máu. Phạm Hương xót xa đưa tay lau nước mắt nhưng Lan Khuê tránh đi quay mặt hướng khác. Hết cách cô đành phải dùng lời ngọt ngào dụ dỗ
"Nếu em chịu ngoan ngoản sẽ xong sớm, nhưng nếu cứ như vầy tôi sẽ bỏ em ở lại đây với bộ dạng này và một mình lên xe"
Một câu phá tan rào chắn, Lan khuê ngừng khóc nhắm mắt bảo ý muốn làm gì thì làm. Phạm Hương hài lòng tiếp tục công việc, cô kéo hai chân Lan Khuê để lên vai trực tiếp cho môi lưỡi tiếp xúc cô bé. Lan khuê hít một hơi sâu chân co quắp lại.
"A~" đôi môi ngọt ngào vang lên tiếng kêu đầy ái mụi. Sợ phòng bên nghe được Lan khuê lại cắn chặc răng nuốt vào trong.
Cảm giác được 'chăm sóc' này quả thật.... không tệ.
Một lát sau Lan khuê đến cao trào.
Phạm Hương một tay ôm một tay vuốt lưng nàng để nàng điều hòa nhịp thở.
Cô mở còng. Mặt quần áo à nói đúng hơn là váy áo cho Lan Khuê. Đở nàng xuống. Nàng lão đão suýt ngã vì dư âm cơn sóng tình. Nhưng có một điều nàng thắc mắt. Cô không cho tay vào, không chảy máu, vậy là nàng vẩn còn ư.
Nàng ngước nhìn cô, một vài cảm xúc khó tả.
Cả hai, kẻ trước người sau cùng ra xe. Xe bắt đầu lăng bánh.... nàng buộc miệng hỏi.
"Tôi vẩn còn?"
"Ừ"
"Tại sao?"
"Cái gì tại sao?"
"Tại sao cô không lấy?"
"Tôi tin chúng ta sẽ gặp lại vào một ngày không xa lúc đó tôi khẳn định sẽ lấy"
What cô mơ à, còn gặp lại.
"Vớ vẩn"
Chuyến xe lăn bánh. Cả hai chìm vào giấc ngủ sau một màng hơi bị tốn sức.
..... do phải nghĩ hơn một giờ nên 6 giờ sáng xe mới đến nơi.
.... Lan khuê bỏ qua không nghĩ đến việc mình bị cưỡng bức trên xe nữa, dù gì cũng đâu có mất mát gì. Nàng tìm thuê một căn trọ. Chuẩn bị vài thứ... ba ngày sau đến trình diện. Nàng cũng không ngờ nàng xin làm nhân viên văn phòng lại được phòng nhân sự đưa vào làm thư kí giám đốc. Có mơ cũng không ngờ. Hơn hết bây giờ phải chuẩn bị thật kĩ không để phụ lòng phòng nhân sự đã đề cử....

"Cốc cốc"
Có tiếng trã lời
"Vào đi"
"Thưa giám đốc...." chưa kịp nói xong câu nàng há hốc mồm khi.....
"Chào em, chúng ta lại gặp nhau".....
...........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top