Chương 33
Tại Nhà Hàng Nhật
" Chúc mừng sự hợp tác lần này của chúng ta, tôi mong mọi thứ sẽ thành công tốt đẹp. Rất vui vì lần này được hợp tác với Cô Cố cũng như là tập đoàn Cố Khiến Minh" Mr.Ryan nâng ly rượu sake mời tất cả mọi người có mặt trong phòng
" Rất cảm ơn sự hợp tác lần này của quý công ty tôi sẽ không làm mọi người thất vọng" Ninh Hinh nói xong nâng ly rượu lên miệng uống cạn.
Đến khi chào tạm biệt mọi người, cô đưa tay nhìn đồng hồ đã quá nữa đêm. Cô thở dài, giờ này Quân Dao có lẽ đã ngủ say, cô không nên gọi điện làm phiền. Nỗi nhớ mong Quân Dao lại xâm chiếm cả cơ thể cô, cô lại đắm chìm vào khoảng không mà suy tư một điều gì đó, rồi cô đi đến quyết định cô sẽ cố gắng rút ngắn thời gian hai tuần thành một tuần.
Trong một tuần ở Sydney, Ninh Hinh cố gắng hoàn thành lượng công việc khổng lồ. Cơ thể suy nhược mệt mõi đến mức kiệt quệ. Nhưng cứ nghĩ đến Quân Dao cô lại có một động lực thôi thúc kì lạ. Ngay cả đến lúc ăn trên tay cô cũng đang cầm một sấp tài liệu. Bận rộn đến mức cô không thể gọi điện cho Quân Dao, đến khi cầm điện thoại lên là đều đã quá nữa đêm. Cô nhấc máy gọi cho trợ lý
" Đặt cho tôi một vé máy bay gấp vào thứ hai tuần tới!"
Cô thả điện thoại, hôm nay đã là thứ bảy rồi, chỉ còn ngày mai nữa thôi. Công việc cũng đã gần hoàn thành . Cô đưa tay day day thái dương, để cơ thể mệt nhoài trên ghế sofa cô muốn nghỉ một chút rồi quay về với công việc, kết quả là cô thiếp đi đến sáng.
...... Tư Gia nhà họ Tạ
Quân Dao ngồi trong phòng ngẫn ngơ nhìn chiếc điện thoại đã một tuần rồi, chẳng thấy tăm hơi của Ninh Hinh. Không biết chị ấy có bận không, hay là lại có bạn gái mới rồi bỏ rơi mình. Cô ngây ngốc nhìn chiếc điện thoại một hồi lâu, lại quay sang thở dài. Đúng là cô dễ tin người, rốt cuộc vì lời hứa của Ninh Hinh mà cô tin chị ấy, tin đến đau lòng. Có phải mình bị lừa rồi không? Cô ngẫn ngơ một hồi lâu bỗng điện thoại reo chuông làm cô giật mình. Vội nhìn vào điện thoại, trên màn hình hiển thị là Ninh Hinh. Khuôn mặt cô nở một nụ cười nhẹ nhõm, xen lẫn chút lo lắng và trách mắng Ninh Hinh. Chị ấy đúng là chẳng thương hoa tiếc ngọc gì cả, cô vội nhấc máy lên áp vào tai đã nghe được giọng nói mà cô nhớ nhung bấy lâu, giọng nói trầm ấm xen lẫn chút mệt mõi chút nuông chiều, chút nhớ mong
" Dao Dao" Ninh Hinh vội vã gọi tên cô
" Hinh Hinh, nghe giọng chị rất mệt" Quân Dao biểu lộ sự lo lắng
" Xin lỗi, dạo này chị bận quá. Không thể gọi cho em được"
.... Quân Dao im lặng lắng nghe hơi thở của Ninh Hinh thông qua chiếc điện thoại
" Dao Dao .... chị nhớ em. Nhớ em đến phát điên lên"
" Hinh Hinh, em muốn nằm trong vòng tay của chị" Quân Dao nghe Ninh Hinh nói liền lộ ra dáng vẻ yếu lòng, thật sự một tuần trải qua quá dài với cả hai
" Thật không? Em chứng minh cho chị thấy đi Quân Dao"
" Chứng Minh? Em phải chứng minh như thế nào đây?" Quân Dao hoài nghi hỏi Ninh Hinh
" Cho chị xem" Ninh Hinh thản nhiên nói với Quân Dao rồi cúp máy để Quân Dao ngồi ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc này điện thoại Quân Dao lại vang lên là Ninh Hinh gọi đến nhưng lần này là video call. Cô nhấc máy hiện lên trên màn hình khuôn mặt anh tú của Ninh Hinh đang nhìn cô mĩm cười.
" Em đeo tai nghe vào được không, đặt điện thoại ở đâu đó chị muốn nhìn thấy em"
Quân Dao cứ như một bé thỏ rất ngoan rất nghe lời Ninh Hinh bảo gì cô làm nấy, lấy tai nghe đeo vào, lưng cô dựa vào thành giường, tìm một góc đặt điện thoại để Ninh Hinh có thể nhìn thấy cô. Quân Dao đang ở nhà tại phòng riêng nên mặc đồ có vẻ thoải mái, chiếc áo nhung hai dây hững hờ lộ ra đôi vai trắng nõn, cặp anh đào lấp ló lên xuống theo từng nhịp thở của cô. Lúc này cô đang đeo tai nghe nên mọi cử chỉ lời nói của Ninh Hinh cô đều nghe rất rõ. Ninh Hinh dùng giọng nói quyến rũ kèm theo hơi thở nói với Quân Dao
" Dao Dao, em đẹp lắm. Lúc nào cũng câu dẫn chị"
Quân Dao giật mình theo phản xạ lấy tay che ngực, quả thực giọng nói của Ninh Hinh lúc này rất quyến rũ, nó có một ma lực rất dị thường làm cả người cô run lên, nhất là đang đeo tai nghe. Cô xấu hổ muốn trách Ninh Hinh nhưng người ở bên đầu dây bên kia lại tiếp tục
" Sao em lại che, chị muốn nhìn thấy em, chị nhớ tất cả mọi thứ về em Dao Dao"
" Chị làm em xấu hổ đấy" Quân Dao vừa nói vừa lấy tay khỏi ngực Ninh Hinh lại tiếp tục tấn công
" Cái áo thật sự quá cản đường, em giúp chị được không, thả một bên áo xuống đi mà" giọng Ninh Hinh đầy nụng nịu mà gọi Quân Dao
" Chị thật sự rất dâm huhu" Dao Dao có vẻ lại nhún nhường Ninh Hinh một chút, suy nghĩ một hồi cuối cùng vẫn lấy tay kéo một bên dây áo xuống. Tay kia vẫn che trước ngực. Ninh Hinh im lặng chờ đợi, cuối cùng Quân Dao cũng rời tay để lộ trái anh đào căng mọng trước mặt Ninh Hinh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top