Chương 9 : những mảnh ghép cảm xúc { H++}
- Con khốn khiếp!!
Jin hét lên một cách đau đớn, ôm chặt vết thương bên eo. Xiết chặt cuốn băng cầm máu. Chị ta cau màu lướt nhìn tới đàn em bên cạnh mà quát.
- Bọn mày còn nhìn được à ? Địt mẹ chúng mày, lấy dụng cụ y tế ra đây !!
- Dạ thưa chị !!
Những tên đàn em đó hoảng hốt chạy loạn, nỗi xô thẳng vào nhau cũng chả kịp định hình gì thêm mà cố chạy đi trước cơ thịnh nộ của chị ta.
- Đại tỷ Jin.... ý em là chị Jin, em có ý này !
- Nói đi, bày đặt ý với chẳng...
- Em xin lỗi, em muốn nói rằng ả Kine sẽ nhắm vào Nijes, lúc đó khi con bé kia nó bị ả bắt cóc làm con tin hãy nhân cơ hội đó chúng em sẽ đưa chị chạy trốn.
- Cái gì cơ ?? Tại sao nó lại bị ả ta nhắm vào chứ ???
- Ừ thì...có tin đồn rằng Nijes là người yêu chị.
- Cái con cặc, thằng khốn nào lại đồn điều đó chứ ??
Jin mất bình tĩnh đứng vục dậy nhưng vết thương còn chút nhói đâu khiến chị ta ngã khụy ra phía sau, tụi đàn em thi nhau đỡ lấy chị áp đá lạnh vào vết thương cho dịu đi cơn đau sưng tấy ấy.
- Đại tỷ bình tĩnh...hãy để cho vết thương lành lại đã...
- Địt...trình độ y tế của chúng mày tệ quá.
Chị ta cau mày, mỉa mai. Tên đàn em đó cũng chỉ biết thở dài, quỳ xuống hạ thấp mình trước chị.
- Dù gì em thấy con nhỏ đấy chẳng chết ? Chả phải đại tỷ chỉ bắt nó cho mục đích chút giận hoặc trả thù thôi sao ?
- Mày nói thế nghe được à ?...tao...tao...
- Đại tỷ...em biết có thể một chút tình cảm nào dành cho con bé...nhưng mà.. tụi em rất cần chị.. A!?
Tên đó chưa kịp nói xong bị chị ta cho cú đấm đau điếng vào bên mặt, Jin mất bình tĩnh hùng hục đứng dậy đạp mạnh cửa ra.
- Bọn mày ở đó mà lo xa, tao đéo quan tâm chúng mày nói gì đâu. Tao thừa biết bản thân tao cũng có ngày phải chết rồi, chỉ có chúng mày thiệt thòi thôi !!
- Đại tỷ !!
Quay trở lại hiện tại, em run rẩy cố trống tay nhìn xuống. Cơ thể em cứ nặng chĩu như có gì đó móc vào, khiến em khó để giữ tư thế này lâu. Chị ta cứ nhìn chằm chằm vào 2 bầu vú của em, ngoài đôi tay ôm sát eo em ra, thì chị ta chả làm bất cứ thứ gì thêm.
- Ha ~ Thật thô tục...cũng thật ngọt ngào.
Jin nhếch môi cười phá lên, đầu ti em đã chảy sữa ra. Một thứ hình ảnh nhục nhã xấu hổ, thứ sữa ngọt ngào nhỏ giọt xuống khuôn mặt chị.
- Ức...
Em muốn tìm một chỗ nào để chui, quá là xấu hổ rồi. Nhưng nếu như em dừng lại, nếu như em chạy trốn em sẽ bị đánh cho nhừ tử một lần nữa. Chị ta bóp mạnh bên ngực em, làm dòng sữa ấm đấy bắn thẳng lên mặt.
- A!..Con đĩ này...
- Tôi...ức tôi chịu không nổi nữa...
- Vậy bóp thứ đó bón cho tao xem nào.
- Bón...bón gì cơ ?
- Sao hả ,đàn bà mà không biết đến cái đó, mẹ mày chưa cho mày bú bao giờ à ? À phải rồi, thật đáng thương làm sao.
- Thật...độc ác...ức
Em bặm môi lại, đôi mắt sưng sưng khô khốc mà chả một giọt nước mắt. Em cầm nắm bầu vú mình, đặt vào môi chị ta. Nặn bóp khiến giọt sữa ngọt ngào lấp đầy khuôn miện Jin, chị ta đang tận hưởng nó. Thưởng thức thứ dinh dưỡng ấy dưới cơ thể của một người phụ nữ vốn chẳng phải mẹ của mình. Đầu lưỡi đá lên, mút mạnh nhũ hoa ấy nhăn lại đỏ ửng lên. Đôi tay hư hỏng đó nắn bóp, vuốt ve bờ môi em. Bóp mạnh lên, khiến nó hằn đỏ. Jin tách nó ra, vuốt nhẹ lên hoa huyệt xinh đẹp đấy.
- A ~...
Em ưỡn lên rên rỉ nhưng trên mặt em chẳng chút cảm xúc nào, dẫu vậy người đó chẳng hề quan tâm mà nhét thẳng hai ngón tay vào trong cái lồn hồng đáng thương ấy.
- Haha, mày vẫn nhạy cảm như ngày nào.
-..ức....A !?
Chị ta vật mạnh em nằm xuống, ngón tay đâm sâu vào trong. Vách huyệt bị ấn đè mạnh lên, liên tục bị tấn công vào. Em chỉ biết ưỡn lên theo bản năng, dâng hiếng đôi đầu ti đấy một cách đau khổ cho kẻ trước mặt cắn xé.
- A !!...a!...ức...a!?
Em giật bắn lên, vung vãi cả nước ra. Hôm nay Jin làm rất mạnh, cứ như chỉ biết lao thẳng vào tấn công em mà, chút hết lên chằng màng một cảm giác kích thích nào.
- Mày ra nhanh thật đấy, thật ướt át...thật kinh tởm...
Chị đưa bàn tay lên, đôi bàn tay đã nhớp nháp thứ dịch nhầy ấy của em. Sau đó lại cau mày vẩy đi, bôi xuống cả ga giường trắng.
- Nijes !
- Dạ....
- Ngồi dậy nhanh !
Em lụ khụ ngồi dậy. Bỗng dưng một hai tiếng " rắc rắc", em bị chị ta đeo một chiếc vòng cho chó có gắn cả tên em. Đúng là như vậy, chị ta lôi em còn không bằng một con chó ! Jin lôi mạnh Nijes ngã cả xuống giường mặc cho cơ thể em vốn đã yếu, giờ thì chỉ thêm vết thương.
- A !?
- Nhanh cái chân lên, dờ dệt quá.
Môi em sưng lên chảy máu vì bị va đập xuống nền nhà nhưng vốn chị ta lại chẳng quan tâm, lôi em xềnh xệch đi mặc cho xiết mạnh cổ em vô cùng khó chịu.
- Dạ...từ từ...ức !?
Em cố bò đi, bò như một con chó để quỳ dưới chân chị. Nhìn người phụ nữ đó tút cái quần lót ra quẳng thẳng vào khuôn mặt em. Chịu đựng mọi sự sỉ nhục ấy, Nijes chỉ biết gỡ nó xuống run rẩy lên lên thứ giữa hai đôi chân của chị.
- Đĩ con, bú đi.
Em bò đến, rúc vào thứ đó. Hôn nhẹ lên nó, đầu lưỡi em tiến sâu vào bên trong. Chạm lên thớ thịt ẩm ướt ấy, mút nhẹ. Từng hành động, cứ chỉ em chỉ biết là cho thật tốt, còn mái tóc tội nghiệp của em thì bị chị ta nắm chặt ấn vào không một chút thương sót.
- Tuyệt quá ! Đúng rồi, tiếp tục đi.
Hàng giờ trôi qua, em bị bắt làm tình liên tục cho đến tận khi mặt trời bắt đầu lên ( khoảng hơn 1 giờ sáng ) thì chị ta mới buông tha cho em. Rút dương vật giả ra khỏi hoa huyệt yếu ớt đấy, em run rẩy ngất lịm đi, góc nhìn mờ dần nhìn chị rời đi.
- A !? ức...
Em tỉnh lại thấy bản thân quay lại sự kiện ám ảnh đấy, tên côn đồ nắm chặt tóc em kéo mạnh em ra mặc cho đứa bé yếu ớt đấy đau đớn nỗi đi không nổi.
- A ! Tao bắt được nó rồi, tao bắt được nó rồi. Mày tính chạy đi đâu ? Con điếm này !
- Ức...
Bọn chúng ấn mạnh em xuống sàn đất, nước mắt nước mũi em đầm đìa. Mũi em chảy máu nhỏ xuống, em run lên vì lạnh.
- Thế rồi thủ tiêu con nhỏ đấy kiểu gì đây ?
- Dễ thôi, đưa tao cái kéo.
Tên kia đưa kéo cho tên côn đồ đang ấn em xuống đất, em sợ hãi khóc ầm lên. Thì bị hắn túm tóc lên đập đầu đến bất tỉnh.
- Câm mồn đi con chó kia !!
- Mày tính giết nó hả ?
- Không, tao có cách khác....
Em chỉ thoáng nghe những điều đó trước khi ngất lịm đi. Tỉnh lại em thấy mình bị nhốt trong chiếc lồng như một con vật, Nijes bị nhốt cùng với những đứa trẻ khác. Khoảnh khắc ấy em đã nhận ra mình bị những tên đó đem đi bán, tóc em bị cắt đến trụi sạch,khuôn mặt bị đánh đập đến thảm khó nhận dạng được hình. Em rơi vào tình trạng đau khổ tuyệt vọng vô cùng, bỗng dưng một người phụ nữ đi qua nhìn em bằng ánh mắt thương sót. Bà đến lại gần nói chuyện với mấy tên cặn bã đó, thoáng tai em nghe được những câu như là :
- Bà muốn mua đứa trẻ đó?
- Vâng, tôi muốn là đứa bé còn sống chứ không phải nội tạng của con bé.
- Vậy đưa tiền đây !
- Bao nhiêu ?
- 100 triệu !
- Gì sao đắt vậy?... tôi làm lương tháng giáo viên cũng không nổi vậy đâu...
- Thật sỉ nhục, cô em là giáo viên lại đến nơi đây mua người sao ? Chẳng khác nào nhổ một bãi nước bọt vào bộ giáo dục nước nhà cả !
- Thôi được rồi...
Người phụ nữ đó lặng lẽ lấy điện thoại ra, rồi nói điều gì đó. Những tên kia cũng lấy ra theo, lúc sau cười phá lên sung sướng. Còn người phụ nữ đó tiến lại gần phía em, dang vòng tay ôm lấy em.
- Bé con, giờ hãy gọi ta là mẹ nhé !
Vậy là em đã được cưu mang về một ngôi nhà ấm áp, người phụ nữ đó là một giáo viên cấp 3. Bà có một người chồng tử tế, luôn dịu dàng lắng nghe thấu hiểu chiều chuộng vợ mình. Vợ chồng yêu nhau đã lâu nhưng mãi họ vẫn chưa có được đến nổi một đứa con, nên em được coi trọng lắm. Họ yêu thương em, coi em như con ruột vậy ! Đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất.
Một lần, hôm cả nhà ngồi xem TV. Truyền hình đưa tin : " cảnh sát đã tìm thấy xác đôi vợ chồng của tập đoàn công ty bất động sản nổi đứng đầu cả nước và phá được hang ổ buôn người của bọn giết đôi vợ chồng ấy nhưng đáng buồn thay đứa con của đôi vợ chồng ấy đã mất tích, thậm chí tên cầm đầu đã thành công trốn thoát".
Em nhói đau, nơi đó chính là nơi bọn họ nhận nuôi em. Nhưng đó không phải lí do khiến một đứa trẻ có cảm giác thắt nghẹt trong lòng như vậy...
- Nijes này !
- Dạ...?
- Con thấy chưa, thực ra bọn ta cũng không có đủ tiền để cứu hết những đứa trẻ đó, con là đứa trẻ may mắn nhất rồi đó.
- Con...con cảm ơn hai người... Con hứa sau này sẽ báo hiếu cha mẹ ạ !
Em khóc ầm lên ôm trầm lấy người phụ nữ ấy, bỗng dưng từ trong giấc mơ em tỉnh lại. Em ngồi lặng lẽ trên giường, lúc đó em nhận ra bản thân đã mất dần cảm xúc. Không thể khóc, không thể cười và không có cảm giác đau đớn hay hạnh phúc nữa. Em chìm trong bóng tối, bị nuốt chửng bởi một con quái vật vô hình.
- Đúng là một cơn ác mộng... hạnh phúc thật ngắn ngủi mà bất hạnh cứ thế kéo dài... cuộc sống cũng thật vô vị mà..sẽ sớm thôi, con sẽ được đoàn tụ với hai người...bố mẹ ruột của con...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top