Chương 3 : Xin Hãy nhẹ tay ! ( H+)

- A!? Xin hãy tha cho tôi...A!?

Nhỏ ta đau đớn dãy mạnh lên, hoa huyệt xinh đẹp bị chèn những thứ to dài quái dị, khiến nó đau đớn bóp nghẹt như muốn rút ra, còng xiết cổ tay em nó đỏ bừng. Để 'cô bé' đau đớn miễn cưỡng ôm vào lòng nhiều đến đỏ muốn rách ra. Chị ta thêm hứng thú với nó, nhìn em bị trói vào thành giường đau đớn uốn éo bờ eo chịu sự rung chuyển lớn của mấy thứ đồ chơi tình dục đang hành hạ cái lồn hồng xinh đẹp. Em khóc ướt gò má hồng, thật vô vọng khi những đau khổ dày vò mà không một nơi nương tựa.

- Gì gì ? khóc bé quá đấy, khóc to lên coi !! Khóc bé thế mẹ mày lại không đến tố cao tao.

Em quỳ xuống, khép chặt hai đùi rung cả lên bụng. dưới cơ thể em đã ướt nước ra, lồn hồng đỏ lên ướt bẹn. Chị bước đến gần nắm tóc em kéo ngược ra sau, đâm đầu ngón tay vào khoang miệng em chà đạp đầu lưỡi ướt lại đáng thương làm thứ dịch miệng em chảy xuống ngực.

- Mẹ mày nữa ! nuốt mất lưỡi rồi hay sao mà cứ nhi nhí trong cổ họng thế ??

- Tôi xin lỗi..hức...ư..xin lỗi thật..mà

Chị không quan tâm buông em ra, khiến cơ thể lắc lư đập mạnh vào thành giường. Mồ hôi em ướt đẫm chán, kèm theo nó là sự đau đớn nhục nhã muốn thoát khỏi cái giện thực này. Em cảm nhận mấy thứ dưới có chút thay đổi, nhưng không phải là cảm giác nhẹ nhàng hơn. Em cảm nhận những thứ gì khác đang xen vào nữa, em giật lên khi biết đó chính là ngón tay của chị nhét vào sau khi nghịch cái khoang miệng của em, cái khoang miệng chị ta ghê tởm nhất.

- Chó chết !! Cái lồn mày cỡ nào mà sau bao nhiêu thằng đút cặc nó vẫn chật như thế ??

- Rút..ra..làm..ơn..

- Đéo nhé!

Chị ta đá mạnh vào người em, vẩy vẩy ngón tay dính dịch một cách kinh tởm nó. Em la ói đau đỡn, không đứng dậy nổi khi cái lỗ đít lẫn âm hộ bị nhét kẹt vào. Từng hơi thở, con ngươi đỏ ra đau đớn nhìn lên cô lời van xin cuối cùng.

- A!?...tôi..đau..lắm...đau..quá..không..thể..cảm...nhận..sự..A!? hức.!!

- Mẹ mày nói đã lắm, mà còn ngắt ngứ ! Ngứa lồn vãi !!

Chị ta nắm vào cáo kẹp ngực em, kéo mạnh ra trước làm đầu ti em dãn ra. Em cố lết theo theo, nhưng bị còng tay nó giữ lại mà khóc nấc lên gào khản giọng.

- Tôi..XIn Lỗi !! Đau quá...

- Phàn nàn lắm tao ngứa tai lắm đấy

dựt mạnh hai cái kẹp ra, đầu ti đỏ cả bên nhũ lủng lẳng to tròn trước mặt chị. Chị nắm lấy hai bên vú ngậm mút, em gục xuống tở dốc lấy hơi nghỉ dù dưới muốn tê cứng lại. Bỗng dưng cô ta cắn lấy đầu ngực em, em giật thót lên dưới hậu tanh mùi thứ màu nước tiểu xuống.

- A!?

- Eo ôi ! Tởm lợm đến nỗi tao không từ nào miêu tả được sự dơ dáy của mày nữa.

Tháo cái còng ra, đạp em ngã vào bãi nước tiểu của chính mình. Còn dẫm lên, ấn đầu em vào đó. Em chịu đựng lấy sự kinh tởm đấy, vì sức càn lực kiệp không thể phản kháng nổi nó. Chị ta dẫm chán chê, để mặc cơ thể em còn xưng tấy bỏ đi không quên quay lại phỉ nước bọt vào người em  mắng nhiếc :

- Mau dọn chỗ đó xong tắm rửa sạch sẽ vào, vác cái cơ thể bẩn thỉu ra tao băm xác mày trộn với phân lũ cẩu đấy.

- Dạ...

Em run rẩy cố thốt ra từng lời, chỉ sợ rằng cô ta lại bực bội đánh em một lần nữa. Lau dọn đống hỗn độn sạch sẽ nhất, sau đó em mới dám đi tắm. Em bước ra, còn quấn khăn trên cơ thể. Em không tìm thấy bất kỳ bộ đồ nào thay cả, rét run lên bởi cơn gió lạnh phả vào chiếc khăn ướt nhũn còn hoằn lên hai nhũ hoa mờ khăn trắng. Lò sưởi ấm lên trong nhà bếp, thấy cô ta ngồi vào bàn tay cầm quyển sách trên tay, nhâm nhi những món ăn đắt tiền.

- Nhìn gì ? ngồi vào ăn đi

- Dạ..dạ

Em ngồi vào, cố gắng cắt thức ăn bỏ vào miệng. Thứ hương vị độc đáo, hấp dẫn của thức ăn đắt tiền thấm vào vị giác em. Nhưng nhanh chóng bị xóa mờ, trở nên khó nuốt bởi câu nói toát ra từ trong miệng chị.

- Ăn xong nhanh, chúng ta sẽ làm tiếp nhé ?

- ưm..hức..

Bỗng dưng lệ em tự ứa ra, ướt hai gò má. Em run rẩy, cố gắng nuốt từng miếng thức ăn từng miếng nước để khôi phục sức khỏe bản thân. Đầu em không thể quên đi những thứ khủng khiếp đấy, bỗng dưng chị ta quát lên làm em suýt nghẹn.

- Mày bị câm à ?

- Dạ..dạ..

Chị xì tiếng, dẫm chân xuống kết thúc bữa ăn trước em bước vào trong phòng. Đến lúc đó, thức ăn nuốt xuống bụng, em lại bật khóc một mình. Nó không phải lần đầu tiên, em sợ hãi cảm giác không sự bảo vệ tự một mình gánh chịu những nỗi đau, bất lực vì sự yếu đuối của bản thân. Hai con ngươi đã đỏ cả lên, ướt đẫm bờ mi ấy. Em cố ăn thật nhanh, vì tiếng dẫm chân không mấy thoải mái của cô đang rất lớn, đến nỗi cách một hai bức tường em còn nghe thấy được. Nhịp thở càng bất ổn định, em dọn lại đống bát đĩa, nhìn lên đồng hồ mà toát mồ hôi, em nhanh chóng vệ sinh miệng mình, cởi bỏ khăn tắm ra. Nguyên cơ thể trần chuồng mà em chả bao giờ có thể dấu sự nhục nhã trước mắt kẻ khác một lần nữa. Em bước vào, em nhìn thấy chị đang gọi lại.

- Qùy xuống

Đầu gối em chạm đất, cả âm đạo phụ nữ lộ ra trước ánh mắt em vô hồn của em. Chạm đầu lưỡi vào, cố gắng dạng ra đá vào trong cái lỗ lồn ướt nhớp nháp ấy. Mùi tanh của nhầy, sặc sụa là tàn thuốc khói cô ta hút trên đang nhìn xuống em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top