Chương 2 : Gặp Lại

Suốt thời gian ở đại học, chị ta không dừng việc liên tục bắt nạt bạo lực học đường nhỏ ta trên trường. Dù nhiều lần bị đuổi học, nhưng trước gia thế quyền lực của người mẹ đơn thân. Chị ta vẫn được đi học lại, tẩy trắng mà không mang bất kỳ tội lỗi nào. Jin cũng chả quan tâm, dù gì chị ta cho rằng bản thân mình chả làm gì sai cả, chị bắt nạt nhỏ ta, ai cũng ủng hộ khiến chị ta càng thêm thích thú. Một hôm, chị bước vào phòng mẹ mình. người đàn bà ngồi trên ghế đệm đắt tiền, đeo kính vàng đính giây đang đọc sách trước lò sưởi với vẻ suy ngẫm. Chị không dám ho he một lời, chỉ hơi thở mạnh để bà biết chị đã vào đây. Bà quay lại, ánh mắt của bà khiến chị hiểu ra điều gì đó.

- Jin ! ngồi xuống chỗ kia.

- Dạ mẹ

Chị nghe theo, ngồi lên ghế Sofa dài trước mặt, ôm cái gối đỏ hoa văn trắng trên tay ấp vào bụng cho đỡ lạnh. giọng bà trầm ấm, ánh lên sự thất vọng buồn rầu nhìn chị :

- Con không còn là đứa trẻ như xưa nữa, mẹ không phải kẻ bắt nạt, sao con có thể tàn nhẫn đến vậy ?

- nhưng mà nó xứng đáng như vậy mẹ à, ai cũng ủng hộ con !!

- Xứng đáng ?? Xứng đáng kiểu gì ? Mẹ dạy con thói hùa theo người khác để làm điều xấu ư ? Hồi mẹ bằng tuổi con, mẹ đã bị hội đồng bắt nạt đánh đập và làm nhục chỉ vì một đứa trong lớp thích ông ta ( bố của Jin) bảo rằng mẹ là trà xanh cướp người yêu đứa khác !!

- Nhưng mẹ ơi !! Con nhỏ đó nó hèn hạ lắm, động tý là nó khóc rồi! Đéo ai ưa được!!

- Sao con lại nhắm vào những kẻ hiền yếu như vậy ?... thôi con chả cứu được nữa, mẹ sẽ không muốn nói chuyện với con trong suốt thời gian này đến khi mẹ cảm thấy bình tĩnh lại..

- Nhưng mà mẹ!!

- Im mồm, cút ra ngoài ! Nhanh

Bà đập mạnh tay xuống ghế, đứng phắt dậy quát chị. Chị khoanh tay lùi lại sau, nghẹn ngào cố giấu đi sự tủi thân sợ hãi ấy :

- Con..con xin lỗi mẹ..con đã làm khổ mẹ rồi.

Cánh cửa đóng sầm lại, chị ta thở dài tự nhắc bản thân mặc kệ con nhỏ đó đi mà tiếp tục ôn tập để ra trường. Không bao lâu, đúng lúc kỳ thi diễn ra thì Nijes thông báo gia đình bị phá sản khiến nhỏ phải nghỉ học, làm bài thi nghĩ lại thông báo ấy. Chị ta không ngừng cười mỉn trên đôi môi, nghĩ thầm trong lòng : 

" Đáng đời" 

Dù thông báo điểm chị ta đã đỗ, nhưng khi ra trường nhận công việc trên công ty mẹ mình chị lại bị từ chối. Trong chính phòng làm việc, chị đập tay xuống hét lên sự ấm ức, đau khổ trong lòng.

- Tại sao chứ mẹ ? Con có đủ điều kiện để vào mà.. tại sao !!

- Công ty ta không chấp nhận kẻ có tài mà không có đức, đấy chả khác gì sự mất mặt nhục nhã!

Bà hất tờ tài liệu ra, cầm bằng cấp của chị xé toạc trước mặt bao nhiêu đồng nghiệp. Chị ngỡ ngàng, như vượt quá giới hạn khóc nức lên, chị không trách mẹ mình, nhưng chị lại chửi nhỏ, nhắc đến tên nhỏ ghét nhỏ cay đắng. Chị rời công ty mẹ, tránh mặt mọi người sung quanh một cách nhục nhã, con đường phía trước chị ta cứ bước tiếp chả biết mình sẽ đi về đâu.

Thoáng chốc đã 3 năm trôi qua, chị xăm con rồng đen từ cổ xuống hình con rồng đen to lớn, cùng những càng hoa đâm xuyên qua, nhị đỏ cả những cánh hoa xăm tên mẹ mình, chị vẫn ăn mặt chỉnh tề.  Áo sơ mi và chiếc vét, nhưng ánh mắt chị chứa đầy sự tội đồ mà những gì chị đã trải qua, vết sẹo hằn trên khuôn mặt chị biến nhan sắc của mỹ nhân trở nên thật giữ tợn. Trùm Mafia, tập đoàn xã hội đen. Chị giàu có, quyền lực nhờ sự cặn bã của chính bản thân mình, tối nay chị ngồi trên đống tiền mang vẻ mặt của sự thất vọng chán nản. Bỗng dưng một tiếng chuôn điện thoại vang lên, chị bực bội bắt máy chửi thẳng vào loa.

- Địt mẹ con khốn này ! Mày muốn con cặc gì đây, địt mẹ tao bắn chết mày giờ ?

- Chị ! Chị bình tĩnh, em biết chị đang chán. Em có mấy con đĩ cho chị giải tỏa!

- Tao đéo phải bê đê, biến mẹ mày đi !

- Bình tĩnh, trong đó có đứa trên Nijes

- Hả ?? Cái đéo gì ? Mày sủa lại tao nghe xem ?

- Dạ có đứa tên Nijes, không biết có phải con đĩ mà chị từng kể không ?

- Đâu đâu ?? địt mẹ chụp con khốn đó cho tao, nó mà nhầm tội nghiệp đĩ nhà người ta chết !!

Người qua điện thoại chụp gửi ảnh, chị ta nhìn qua. Một khuôn mặt quen thuộc, xướng xác bẩn thỉu đáng thương, con nhỏ ta mặc bộ bikini màu đỏ điểm trên làn da nõn nà là mờ những vết tay, vết hôn của bao nhiêu chàng trai lên bên ngực hồng quyến rũ, hoa huyệt kẹ hai cánh trước quần sịp lọt khe, dọn sạch cỏ vô cùng ưng mắt. 

- Chính ..Chính là nó !!

- Đúng ý chị chứ?

Chị ta chuyển số tiền lớn vào máy người đầu giây bên kia không chút do dự, mụ ta nhìn số tiền lên chỉ mỉn cười nhẹ.

- Sao nhiều quá, sao mà em gửi tiền thừa được ạ ?

- Địt mẹ !! Tao đéo mua dâm, cái tao cần là nó! Bán nó cho tao, nhanh lên.

- Vâng thưa chị !

Jin hồi hộp, đứng ngồi không yên, chị ta cười lên xung sướng vì bao nhiêu suy nghĩ kinh khủng sắp tới của mình, đến nỗi quá phấn kích một tiếng động nhỏ thôi chị ta cũng phải đẩy mạnh cửa ngó ra kiểm tra rồi đóng sầm lại, giận không vì không đạt được mục đích. Mất kiên nhẫn, chị ta ngồi dậy tính định sống chết với mụ nãy vì cho là mụ ta lừa chị. Bỗng dưng tiếng gõ cửa phòng vang lên, kẻ đối diện như đang sách một con ả đàn bà tội nghiệp nào đó. Cái tiếng rên rỉ, run rẩy tuyệt vọng của nó vang qua cánh cửa chị.

- Hàng của chị đã về rồi đây, đại tỷ xin hãy ra kiểm tra chiêm ngưỡng nó.

Chị mở ra, kẻ đó biến đâu mất, nhìn xuống là con nhỏ đó. Nó đang quằng quại khoảng loạn xấu hổ trên thứ bộ đồ hở hang nó mặc, miệng bị bịt lại bằng thứ đồ chơi tình dục khiến bọt rãi chảy cả ra, nhìn lên càng sốc hơn khi nó gặp lại chị. Nhưng với bộ dạng kinh khủng vạn lần, chị ta tay cầm mẩu thuốc châm thẳng vào ngực nhỏ rên lên đau đớn, nó bỏng rát lở loét lên một vết trên ngực.

- Rất vui khi ta đã gặp lại nhau.. Nijes

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top