Chương 19: Thương nhớ [ H ]
- Ha, mày nói rằng tao không được bú ngực mày hả?
Jin vừa nói , bàn tay chị ta vừa bóp lên bên ngực em. Miết nhẹ, nhéo lên đầu ti khiến nó nhô ra trên lớp vải mỏng đó.
- Phải, nhỡ đâu làm bẩn đồ của người ta...
- Ý là mày không ưng hả?
- Ưng mà...
- Vậy thì lo gì? Mua rồi về giặt có làm sao đâu.
Chị ta tụt lớp vải bên vai em xuống, để lộ ra hai núm vú hồng mền mại lộ ra trước mắt. Chị ta chạm lên đó, nắn núm vú nhô lên. Nijes nhìn xuống ngón tay nhỏ xinh của chị đang trêu đùa nhũ hoa của mình mà lắc đầu.
- Nhưng mà nó dính mùi đấy...tao sẽ rất xấu hổ khi ai đó ngửi thấy ngoài mày.
- Giờ Nijes của tao có cảm giác xấu hổ trở lại rồi à?
- Làm ơn đấy, đó là nỗi đau của tao...
- Được rồi được rồi.
Nói xong, em nở nụ cười dịu dàng ôm lấy cổ của chị ta kéo bờ môi đó sát lại gần. Jin tiếp nhận nụ hôn của em một cách nhẹ nhàng , tránh kích động quá khiến người ngoài nghe thấy. Cái váy bị tụt xuống, đá sang một bên. Đầu ngón chị ta gẩy nhẹ lên bên ngực khiến em khẽ giật nhẹ lên, ngón tay lướt xuống bụng làm lưng em cúi xuống vì cảm giác buồn buồn toàn thân.
- Ư...
Đầu lưỡi chị ta tiến vào trong, cuốn lấy đầu lưỡi mền mại của em. Khóa bờ môi lại, trong cho em thoát khỏi sự mê muội ấy, ngón tay chị ấn vào đũng quần em miết nhẹ. Tay đỡ lấy gáy em, giúp em đỡ mệt chút.
- Ức...!?
Em cố gắng kiềm chế tiếng rên, dưới giật lên. Đũng quần em bỗng chốc đã ướt nhẹt cả ra, gò má em đỏ ửng tay bấu lấy vai Jin xiết chặt lại khiến nó nhăn nhúm.
- Ha!? Xong chưa vậy.
- Một chút nữa.
- Này! Mày làm gì đấy.
Bỗng dưng Jin quỳ xuống, tụt cái quần lót nhỏ của em ra. Úp mặt vào hít hà nó, hôn nhẹ lên cái bông hoa chúm chím hồng xinh xắn ấy.
- Sáng nay mày vừa tắm phải không ? Thảo nào tao thấy chỗ này thơm như vậy.
- Tao không... Ừ phải, mày thấy nó thơm chứ? Loại dung dịch vệ sinh lần trước mày mua cho tao, tao đã sử dụng nó đấy.
- Tao chỉ định mua nó với mục đích phòng ngừa giảm bệnh và sự kinh tởm hơn cho mày khi cùng tao quan hệ tình dục thôi. Nhưng mà không sao, tao thích cái mùi này.
- Ư...
Em bịt miệng lại, chị ta rúc vào. Đầu lưỡi xâm nhập vào hoa huyệt một cách mạnh mẽ. Em mất thăng bằng, vội bấu lấy đầu chị, làm mái tóc của chị ta rối bù lên. Nhưng chị chẳng quan tâm, cứ bấu chặt lấy bắp đùi em xâm nhập một cách mạnh mẽ.
- Ư!? ...ức....
Em bịt chặt miệng lại, dưới ngâm ướt ra dịch nhầy nhụa dính đầy trên đầu lưỡi chị. Thứ mền mại nhớp nháp ấy bắt đầu tiến lên, khuấy đảo sạch sẽ những gì bên trong cơn hàu xinh đẹp ấy.
- Cảm ơn quý khách đã ghé thăm, A!? Kính chào quý khách.
- Chào cô, cho chúng tôi thanh toán món này.
- Dạ, được ạ.
Jin đặt túi quần áo lên trên chỗ thanh toán, sau lưng chị là bóng hình nhỏ bé của người phụ nữ đang gật gù dựa vào chị.
- !? Có chuyện gì vậy, ta đang ở đâu đây?
- Trên xe buýt.
- Ồ vậy à... tao bị quen, bình thường mỗi lần làm tình xong tao sẽ ngủ luôn.
Em xấu hổ, bẽn lẽn,khẽ nói.
- Không sao, mày ngủ chỗ nào cũng được. Ôm bế mày trên tay là tao thích lắm.
- Hì hì.
Khi trở về nhà, em còn chút gật gù nên ôm lấy sau lưng người yêu mình dụi dụi vào như một đứa con nít. Chị đặt tay lên đôi tay ấm áp của em.
- Này Nijes, hôm nay tao lười nấu ăn quá hà. Thế mình ra quán ăn nhé?
- Nhưng tao có thể nấu...
- Không ai cần mày nấu.
-...
Ánh mắt em chút gượng buồn, bỗng dưng chị ta quay lại ôm em.
- Tao xin lỗi, ý tao không phải vậy. Ý tao là vết thương mày còn chưa lành, đụng vào việc nấu ăn vô cùng nguy hiểm nên ra ăn quán cho an toàn nhé?
- Dạ, được.
Em nở nụ cười chở lại gật đầu, bước lên xe ô tô của Jin. Em phấn khích nhìn ngó xung quanh, Jin khởi động xe bắt đầu đi. Trong lúc trên đường đi, chị ta chủ động nói chuyện xiết thời gian.
- Này Nijes.
- Nói đi tao nghe.
- Này nghĩ sao nếu như tao biết thêm nhiều thứ về mày hơn?
- Cũng được, không sao cả.
- Mày chắc chứ?
- Tao chắc chắn mà...
- Ờm thì có một tổ chức lập ra quyền lực nhất nhì toàn quốc, đứng đầu là ông Sap và bà Salena phu nhân của ông ấy. Nhưng rồi tổ chức đấy đã bị tan rã ra bởi một vụ thảm sát khủng khiếp, đã gây trấn động toàn quốc hơn 20 năm về trước đó. Lúc đó họ có đứa nhỏ 5- 6 tuổi đã mất tích, hiện giờ tao không-...
- Dừng lại...
Em bất ngờ thốt ra, bịt chặt miệng mình lại kiềm chế những giọt lệ dần rơi xuống.
- Hức...không...tao xin lỗi...hức
- Sao thế mày?
- Tao biết vụ đấy, tao biết hết !!... Nhưng mọi người có thể hiểu vậy mà chả ai muốn thấu hiểu cho... rằng số phận đứa trẻ đó quá tàn nhẫn không? Sinh ra trong một gia đình giàu có là niềm ao ước của bao đứa trẻ nhưng chưa ai nghĩ hạnh phúc đó ngắn ngủi đến mức, đứa trẻ đó đã phải chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp trong khi nó còn quá nhỏ...nó hiểu chuyện, nó ngoan hiền nó luôn sợ hãi luôn tìm cách níu giữ lấy những gì cuộc đời cho mình dẫu cho dù hạnh phúc nhỏ nhoi. Vậy mà cuối đứa trẻ đó đều bị tước đoạt tất cả một cách tàn nhẫn, bị ruồng bỏ đay nghiến...dẫu cho dù con bé đó đã cố gắng hết sức để có những hạnh phúc của riêng mình...
- Tao...đến nơi rồi.
Cửa sổ mở xuống, một bà lão gửi hai người hai hộp cơm tấm.
- Dạ cháu cảm ơn bà.
- Ê, cháu gái. Cháu có phải đứa con gái lần trước đã cứu lấy bé mèo khỏi mấy con chó lần trước đúng không?
- Dạ...
- Nijes nhỉ, trời đã mấy năm rồi bà vẫn còn nhớ rõ tên cháu đó.
- Dạ, trí nhớ bà tốt quá. Hihi.
- lúc đó cháu chạy nhanh quá, bà chưa kịp hỏi nhiều.
- Tại lúc đó cháu bị thương nặng, sợ bệnh lan ra, cháu vô cùng xin lỗi.
- Ta có thể gọi bác sĩ giúp cháu mà nhưng không sao, không phải lỗi của cháu đâu.
- Dạ.
- Mà ai trong xe thế, bạn cháu à?
- Dạ... người yêu cháu...
- Cháu đồng tính á? À không ý ta là hạnh phúc là được, mạnh mẽ lên cháu gái nhé đừng để ý lời mỉa mai bên ngoài xã hội.
- Cháu cảm ơn bà.
- Hơn nữa là hai hộp cơm tấm này ta cho hai đứa miễn phí, khỏi cảm nhé ta trả ơn vụ mấy năm trước.
- Ơ kìa, đợi đã bà ơi.
Nijes và Jin thi nhau gọi nhưng bà lão ấy đã đi mất, em ôm hộp cơm tấm này bỗng dưng nở một nụ cười hạnh phúc.
- Đã rất lâu rồi tao mới có thể cảm nhận được cảm giác được người khác yêu quý là gì.
- Mày có cần lấy một cái ôm không?
- Có...
Em ôm lấy chị, khóc nức lên một lúc rồi nhẹ nhàng buông ra. Em giữ chút bình tĩnh khẽ nói :
- Đứa trẻ đó đã đến tuổi 26, trải qua bao bất hạnh chết đi sống lại nhiều lần. Đến nỗi em ấy dường như muốn buông bỏ tất cả vì mất mát này, sâu cho cùng tình cảm từ phía những người yêu quý em chính là động lực giúp bạn em thoát khỏi bóng tối đó. Nhưng sâu cho cùng thì cũng may.
- Sao lại may?
- vì nhờ thế mới có Nijes tay trắng hiền lành yếu đuối cầu xin tình cảm từ người khác chứ không phải là tiểu thư công chúa kiêu ngạo, bệnh kiều.
-... Haha...haha!! Mày đừng nói thế, tao cười chết.
- haha, công chúa của mày đấy "hoàng tử " Jin.
- Nào, Nijes của tao phải là nữ hoàng chứ.
- Tao sẽ là nữ hoàng của riêng mày thôi.
Sau đó họ trao nhau nụ hôn trước khi hoàng hôn xuống, rồi lái xe trở về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top