Chương 16 : Chết lặng
- Nijes!!!
- Con khốn!! Mày lùi lại cho tao.
Người của Mixia bị diệt trừ gần hết, khi bị dồn đến đường cùng. Ả ta nắm lấy mái tóc em dựt về đằng sau, phơi cái thân hình trần chuồng đó bị trấn thương đến thảm hại của em trước mặt Jin và đàn em của chị ta. Ánh mắt em vô hồn nhìn xuống khẩu súng đang dí sát gần tim đó, hơi thở dần trở nên khó khăn thoi thóp.
- Mày muốn gì?...!? Không !!?
Tiếng súng vang lên, thực ra là ả ta chỉ bắn lên trời. Như vậy đã đủ khiến cho những kẻ xung quanh run sợ và rè chừng, Jin lùi lại run rẩy hạ súng xuống.
- Tao đã nhắc lại!! Chúng mày lùi lại hoặc là tao sẽ tiến con điếm này lên thiên đàn.
- ....mày...
- làm đi...
- Nijes...!!
- Mày nói cái đéo gì vậy con ngu kia?
- Sao...? Tôi chỉ là một con ...khốn nghèo khổ....một món đồ chơi thôi...
- Nijes...
- Mày ...
Ả định tính bóp cò nhưng nhìn ánh mắt lo lắng của Jin, Mixia liền cười phá lên.
- Mày đừng có lừa tao!!! Haha, mày nghĩ tao dễ tin người vậy à?
- Được rồi...
- Nijes!!!
Bỗng dưng một tiếng súng vang lên, mất cảnh giác Nijes cầm sẵn một khẩu súng trên tay bắn thẳng vào hộp sọ của ả. Ả lăn ra chết ngay tại chỗ, trước sự bất ngờ của mấy người sung quanh.
- Nijes...
Chị ta định chạy lại gần em, bỗng dưng thấy em nhìn về hướng hét lên.
- Tránh ra nào !!
Đàn em của Jin không hiểu chuyện gì nhưng nhìn thấy Nijes dơ súng đột ngột chạy ra, còn lũ còn lại là người quen của Mixia chưa kịp hoàng hồn thì em đã bắn vào cái bình khí ga và xăng đó. Lực ma sát dưới đất tạo nên tia lửa tạo nên vụ nổ lớn, những tên khác thi nhau giải tán chị ta cố gắng đưa em rời xa khỏi nơi đấy càng sớm càng tốt. Nijes ngất đi dần vì mất quá nhiều máu, trong khoảnh khắc đó em đứng giữa khoảng không vô tận, em nhìn thấy đằng xa mập mờ hình bóng quen thuộc.
- Con gái !!
- Bố...mẹ...bố mẹ phải không?...
Em định bước đi đến bên họ bỗng dưng em nghe thấy tiếng khóc nức nở bên tai.
- Nijes...tao xin mày...Đừng chết...tao thật sự...tao thật sự yêu mày vô cùng.....
Sau em là hình bóng chị ta đang ôm chặt lấy cơ thể em thoi thóp, nước mắt chị ta tuôn rơi. Trông đáng thương vô cùng nhưng hơn thế nữa.
- Yêu tôi ư?
- Phải....tao Yêu mày lắm... làm ơn?
- Nhưng mà tại sao chứ?...
Nhưng người phụ nữ đó lại chẳng đáp lại lời em, chỉ có ôm lấy thân xác em bật khóc nức nở.
-... 8 năm nuôi trong lòng sự thù hận vậy mà giờ chỉ khi tôi đã suýt chết nhập viện một lần lại đem lòng yêu tôi, vậy có đáng không?
Em nhìn lại hướng bố mẹ ruột của mình, nhìn nụ cười đấy. Nhưng vẫn cho em cảm giác tội lỗi, bước chân em lùi lại. Em cúi đầu xuống, khóe mắt khô khốc chất chứa sự khổ đau.
- Con xin lỗi bố mẹ....dẫu dù cuộc sống đã hành hạ con đến bao nhiêu nhưng giờ con lại chẳng thể từ bỏ nó, sau những lần cận tử con nhận ra và hiểu được sống vì người khác là như thế nào.
Vừa nói vừa bứt dứt, bao nhiêu khổ đau em từng phải trải qua kể cả là lúc em còn quá bé để hiểu được những điều đó. Em luôn phải chịu sự hủy hoại từ thể xác lẫn tinh thần, bất lực trước cảnh bị tước đi tất cả. Suy cho cùng thứ duy nhất cuộc đời để lại cho em, đó là mạng sống. Cái thứ đã dần trở nên vô nghĩa với em, nó không khác gì một sự tra tấn khiến em luôn chỉ biết khóc cận nước mắt trước số phận của mình. Nhưng bây giờ thì...
Em bước đến, ôm lấy con người đang bật khóc đấy. Ánh sáng khoảng không vô tận như thiên đường ấy nuốt chửng lấy em, em nghe thấy tiếng máy đo nhịp tim. Em nghe thấy tiếng thở, tiếng thở của chị.
- Jin...
- Nijes!!...mày tỉnh lại rồi...
Giọng nói em yếu ớt, cố gắng đưa tay lên xoa xoa mái tóc của chị ta. Dáng vẻ này thật dịu dàng biết bao khiến em đã quên đi rằng người phụ nữ độc ác tội nghiệp ấy đã từng đối xử với em tàn nhẫn như thế nào. Chị ta đỡ lấy mu bàn tay của em, khẽ nâng niu đặt nó xuống, ánh mắt chị xưng húp lên vì khóc quá nhiều.
- Nijes nghỉ...nghỉ ngơi đi... bao giờ khỏe lại...ta sẽ nói chuyện sau.
- Jin...cũng vậy nhé...
Em nằm viện một thời gian ,lúc nào cũng vậy chị ta luôn là người đứng ra chăm sóc quan tâm cho em. Thậm chí là thay ca cho cả mấy nữ y tá để phục vụ một mình em thôi, đó là khoảng thời gian ấm áp khiến em hạnh phúc vô cùng.
- Sức khỏe cũng hồi phục rồi nhỉ, chân mày cũng đỡ hơn rồi này. Bác sĩ đã bảo tao rằng mày nguy cơ phải cắt bỏ chân đi, tao đã rất sợ...tao đã phải cầu xin bác sĩ và chi nhiều tiền lắm mới giữ lại được đôi chân cho mày đấy. Haha
Chị ta cười gượng gạo, em cũng đáp lại nụ cười đấy một cách dịu dàng.
- Cảm ơn nhé...Haha, Jin tốt với tôi quá. Tôi khó mà trả ơn được, lo lắng quá.
- Không sao, chỉ cần có mày bên cạnh là được rồi.
- Jin biết không? Tôi đã xém chết nhiều lần rồi, hay ghê thật. Ông trời lúc nào cũng dáng xuống đầu tôi hàng tá sự khổ đau trước những hạnh phúc ít ỏi, tước đoạt mọi thứ của tôi vậy mà mỗi lần tôi cận tử thì lại không thành. Không biết là may mắn hay xui xẻo nữa, Jin thấy có vô lí không? Haha.
- Nijes...
- Lũ người toàn bảo tôi ngu, vậy mà chỉ vì chủ quan cho rằng tôi không biết dùng súng với vết thương quá nặng thành nên nghĩ rằng sức thở không nổi nói gì đến cầm khẩu súng bắn tụi nó nên phải chịu cái chết nhục nhã này. Chứ không tôi đã được giải thoát từ lâu rồi. Haha.
- Nijes!! Đừng nói nữa...tao không thấy buồn cười chút nào đâu...
- Vâng...Tôi hiểu rồi...Tôi xin lỗi...
Jin đặt đôi tay lên bờ vai em.
- Nijes... hãy ở với tao một thời gian, bao giờ hồi phục tao hứa tao sẽ cho mày gặp lại gia đình của mày....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top