Chương 14 : Mất tích [ H nhẹ ]
- Nijes!! Không...
Chị ta giật mạnh con dao trên tay em vứt đi, cánh tay em rỉ máu. Chảy vô cùng nhiều, nó nhòe ra dính hết hết xuống tay áo chảy xuống cả mặt sàn. Jin vội lấy cái rẻ quấn chặt lấy vết thương của em, mặc dù chả biết rằng thật sự nó có sạch hay không vì trong cơn hoảng loạn chị ta chỉ kịp nghĩ rằng làm sao để ngăn máu em chảy càng nhanh càng tốt.
- Tôi...Tôi...xin lỗi...
- Đi vào trong đây.
- Hức!! Tôi xin lỗi mà, tôi van xin cô đấy!! Làm ơn!! Hức..
- Tao bảo vào trong trị thương, bộ mày muốn để thế này cho nhiễm trùng hoại tử tay à? Biết thế thì chặt bỏ mẹ tay đi, cắt cắt làm cái đéo gì?
Nghe vậy, Nijes câm nín chẳng dám ho he nửa lời nữa lặng lẽ cố gắng khập khiễng bước đi với đôi chân dù đã gỡ bó bột ra nhưng vẫn chút nhói đau.
Ngồi trong phòng, mặc dù chị ta trùm chăn, đưa em cách xa không bị khí điều hòa chĩa thẳng vào mặt nhưng em vẫn run lên từng cơn lạnh buốt ấy. Chị ta rửa sạch vết thương, sát trùng băng bó cho em. Cả quá trình ấy, em im lặng không kêu đau một lời ngay cả khi kim khâu lấn sâu vào trong da thịt, hay cồn và thuốc sát trùng người ta thường ghê sợ vì cảm giác đau nhói khi nó chạm lên da. Vậy mà một cơn nhỏ bị cả xã hội đay nghiến ức hiếp vì sự yếu đuối vô cùng của nó, vậy mà con nhỏ ấy lại không hó hét chút lời nào trước cơn đau đấy ngay cả gồng mình hay nhăn mày còn chẳng có nói gì đến giọt lệ rơi xuống khóe mi như những gì "họ" từng thấy. Vì mọi khổ đau mất mát, chẳng có gì là em chưa từng trải qua cả.
Chị ta băng xong vết thương, nhìn em một lúc rồi bỗng dưng nắm lấy đùi em kéo mạnh ra trước.
- A!! Jin!! Đau...quá...
Chị ta bỗng dưng xé toạc cái quần của em ra, hành động mạnh khiến vết thương trên da em nhói lên cơn đau. Ngay cả lúc chị tụt cái quần lót em xuống, cái cảm xúc tê dại trên khuôn mặt em bắt đầu thay đổi. Như một bản năng, như một sự ám ảnh ăn sâu vào trong tâm trí khiến em không kiềm chế được mà bật khóc.
- Hức!! Tôi xin cô...không!! Làm ơn.
Chân em sưng tấy dãy dụa vô cùng khó khăn. Chị đặt nụ hôn xuống dưới bông hoa hồng hào xinh đẹp ấy, đầu lưỡi liếm nhẹ lên làn da nhạy cảm đã đủ khiến em co giật. Chị ta hôn xuống, tiến đầu lưỡi sâu vào trong hơn, chạm lên vách thịt đó. Khoét sạch bên trong, tay bấu lấy đùi em không cho dãy đạp.
- Cảm giác thế nào? Tệ lắm nhỉ.
Đầu lưỡi rút ra còn dính đống dâm thủy vô cùng nhầy nhụa, em run rẩy lấy tay bị mắt lại nhưng lại bị chị gỡ ra.
- Ức...xin đừng...
- Vậy có muốn nữa không?
Em run lên lắc đầu lìa lịa, khóc nức nở.
- Vậy thì đừng có mà đụng đến vật dụng sắc nhọn nữa, nói chung là ý tao là đừng hòng chết hiểu chưa?
Em khẽ gật đầu nhưng bỗng dưng chị ta dạng hai chân của em ra, bản năng hoảng hốt em cố gắng co lại.
- Jin!! A...
Trước thì nói gì thì nói, chị ta vẫn banh bắp đùi đó tấn công bằng đầu lưỡi của mình vào bông hoa trắng hồng hào ấy. Khiến em chỉ biết co quắc người lại, chìm đắm trong cái kích thích mạnh mẽ này mà không thể thoát ra được.
Trong phòng khám, một vị bác sĩ quần áo trắng khang trang. Dáng vẻ của bà hiền lành, ngồi xuống lắng nghe người phụ nữ trước mặt trò chuyện.
- Cô cảm thấy thế nào rồi?
- Tôi thấy tuyệt vọng, cảm thấy đau khổ...Nếu như một nhà khoa học nào bảo với tôi rằng chứng minh rằng sự tồn tại của địa ngục là có thật. Tôi có thể chỉ chính vào chính tôi...một linh hồn tội lỗi đang bị nhấn chìm trong những hình phạt tàn khốc nhất mà không phải là những ngọn lửa đau đớn như người ta từng kể. Tôi chỉ có thể cam chịu những đau đớn đó...mà không thể thoát ra được...
Khép lại cuộc nói chuyện đó, bác sĩ từng nói với chị rằng tình trạng của em vô cùng tồi tệ. Em luôn tỏ ra sợ hãi, luôn nói về thế giới bên kia hay những đau đớn, thậm chí là em luôn kể với bác sĩ rằng : " Chắc tôi chỉ có thể chết một cách đau đớn, đau đớn hơn những hình phạt tôi phải chịu thì tôi mới có thể giải thoát bản thân khỏi thế giới này...Tôi sẽ được gặp bọn họ...Tôi nhớ bọn họ quá...". Dẫu cho dù trẩn đoán rằng em mắc chứng " vô cảm" nhưng đôi khi em luôn bật khóc bất thường thậm chí là khóc vô cùng lâu, khiến cho mí mắt em xưng húp lại. Chị nghe xong cũng chỉ biết ngậm ngùi gật đầu lắng nghe, nghe lời khuyên bác sĩ nên cho ra ngoài nhiều hơn.
Trở về căn phòng ấy,khi mở ra đập vào mắt chị mỗi ngày đó là một căn phòng gọn gàng , sạch đẹp và vô cùng thơm tho khiến cho người ta tưởng rằng em không bệnh gì thật. Chỉ có em, một cô gái tóc tai bù xù, dáng vẻ em thật thảm hại. Như một đứa con nít, em luôn tỏ ra run sợ mọi thứ em nhìn thấy.
- Nijes này...
- Dạ?
- Ra ngoài tý không?
- Được thôi...
Chuyến xe hành trình bắt đầu trở đi những lúc đó, chị ta chỉ biết lái xe đi thật lâu. Bỗng dưng em nhìn vào một nơi, xong tròn xoe mắt nhìn.
- A, chỗ này tôi thích nè.
- Vậy à? Vào đó không.
- Được vào thật à?
- Tất nhiên rồi...Có muốn vào không?
Em gật đầu, vậy nên cả hai cùng bước xuống. Tiến vào trong thủy cung, em nắm lấy tay chị kéo vào trong.
- Đi nào Jin ơi!
- Được...được thôi.
Lúc đó, dáng vẻ của em bỗng dưng tươi cười hẳn. Một thứ cảm xúc hiếm hoi khiến chị phải thốt lên trong lòng rằng : " đúng là con nhỏ kỳ lạ..." - Nói vậy thôi chứ, ngoài mặt chị lại mỉn cười dịu dàng đáp lại nụ cười ấy. Bỗng dưng đang đi một lúc, thì chị cảm thấy như có một bóng người lạ đằng sau đang không ngừng dõi theo hai người.
Đây là lần đầu tiên được đi thủy cung nên em vô cùng phấn khích, chị ta không dám lấy máy ảnh ra vì sợ em sẽ bị căng thẳng khi nhìn thấy nó ( một hình thức làm nhục mà Nijes đã từng phải chịu trong quá khứ). Bỗng dưng đi được không lâu, em bắt đầu đứng không nổi.
- Sao thế?
Jin đỡ lấy em, em ngập ngừng không dám nói.
- Tôi..Tôi..
- Được rồi, phòng vệ sinh ở hướng kia.
- Dạ cảm ơn cô nhé !
- Ừ đi đi.
Em chạy vội đi vệ sinh, đứng chờ mà cảm thấy bất an. Jin cảm giác như ai đó đang theo dõi mình, 1 tiếng...2 tiếng, vẫn không thấy em ra.
" Địt mẹ, con này táo bón hay sao mà đi lâu thế?"- Chị bắt đầu mất kiên nhẫn chạy vào phòng vệ sinh, gọi tên em. Nhưng cả phòng vệ sinh đó vắng tanh không có Ai ở đó khiến chị bắt đầu lo lắng gọi người tìm kiếm.
Mất cả ngày trời để tìm, lúc chị tuyệt vọng nghĩ rằng em đã bỏ trốn bỗng dưng một cuộc điện thoại gọi đến. Chị run rẩy nhấc lên, nghe thấy giọng nói quen thuộc vô cùng yếu ớt.
- Jin...Tôi đau...sắp chết rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top