Chương 12 : Tôi nhớ bọn họ..
- Mà Jin ấy!
- Dạ vâng?
- Bạn ấy vốn nổi tiếng là một học sinh giỏi đứng đầu trường học vậy mà một lần lại thua bại trận trước con nhỏ mình ghét khi giải một hằng đẳng thức dài khó tính do giáo viên , bà mẹ nuôi của con Nijes đặt ra. Chắc chắn là do con mẹ nó cho kết quả từ trước rồi, làm Jin giải không kịp. Bạn ấu cay nó lắm.
- Sao cậu biết...là ăn gian?
- Chẳng ai tính cái phép đó trong vòng 3 phút đã xong nhanh thế được, khổ nỗi Jin chẳng thể ra kịp kết quả. Danh dự lớp phó học tập như bị chà đạp thua một học sinh thường trong lớp.
- À ra là vậy...
Em thở dài, nhìn xuống đôi tay băng bó xiết chặt. "Con người đố kị đáng sợ thật đấy...".
- Mà cậu biết không.
- Vâng?
- Vốn Jin là người vô cùng tốt bụng, bạn ấy theo mẹ mình phong trào quyền bình đẳng giới giải cứu những người phụ nữ khỏi bạo lực gia đình, giúp đỡ bạn bè khỏi khó khăn và bảo vệ trẻ em. Bạn ấy chưa bao giờ ghen ghét hay đối xử tệ với ai cả nhưng con Nijes đó là người đầu tiên, chính cái vụ sử lý từ hướng mẹ nó đã khiến cho sau này Jin bị đoạt mất quyền thừa kế công ty. Kể cả là khi quá tuổi bà ấy cũng quyết đuổi Jin đi bằng được, khiến cho cuộc đời của bạn ấy xa đọa.
- Vậy..vậy sao?
Em trầm vào suy tư, cảm giác ân hận trong lòng. Em cắn môi, quay sang phía cửa phòng khám.
- Phải ! Khổ thân bạn ấy...vậy mà !?
- Cảm ơn nhé!
- Hả ?? Cậu nói gì vậy?
- Cảm ơn cho tôi biết tôi tệ cỡ nào, vậy mà từ trước đến nay Tôi luôn cảm thấy bản thân thật đáng thương... giờ tôi mới biết tôi lí do tôi bị ghét, tôi đã gián tiếp hủy hoại cuộc đời của người khác, tôi đáng trách... những gì tôi chịu đựng còn quá nhẹ. Thật sự xin lỗi, tôi đã làm phiền đến các bạn rồi...
- Chờ..chờ đã...cậu là Nijes ư?
- Vâng, chào nhé Hija.
- Nijes....
" là...là con nhỏ đó sao?"- Hija đứng sững sờ nhìn bóng lưng em rời khỏi cửa bệnh viện, lúc đó Jin chạy ra.
- Hija!!
- Jin!?
- Con Nijes đâu rồi?
Người con gái ấy mới hết đờ người chút, run run nhìn ra phía cửa.
- địt mẹ con khốn nạn này!
Chị ta đuổi theo, lúc đó khi Nijes bước ra ngoài. Trời đổ mưa, em ngước mặt nhìn lên hít thở không khí trong lành. Tận hưởng cảm giác mà bấy lâu nay em toàn chỉ bị giam cầm trong căn phòng bí bách ấy, chỉ có thể hít khí điều hòa và khói thuốc. Em chỉ biết "làm bạn" với chiếc giường và 3 bức tường trong phòng tắm.Mưa rơi xuống tạo thành vũng nước phản chiếu khuôn mặt em, em nhìn xuống, nhận ra sự thảm hại của bản thân.
Phải chăng khi ngắm nhìn tổng thể cả khuôn mặt đó, chẳng còn vẻ xinh đẹp hồn nhiên nữa. Đó chính là em ở hiện tại, đôi mi thâm quần rũ xuống vì mệt mỏi không chỉ vì ngày ngày bị bạo hành tình dục mà em còn bị dày vò cơn đau từ tinh thần, lẫn thể xác khiến em chẳng tài nào ngủ được. Khuôn mặt em chi chít những vết thương, vết bầm từ trán, con mắt xuống tận bờ môi. Hàm răng xinh đẹp của em chăm sóc suốt gần 10 năm đã gãy đi, trông thưa thớt xấu xí. Em nhìn lên cơ thể mình, nhìn lết vết thương và đôi chân bó bột. Nước mưa ngấm vào mái tóc rối bù đứt sợi của em, ngấm xuống cả vết thương chưa lành.
Bỗng dưng em cảm giác như cơn mưa dừng lại, một phần tối bao trùm lấy em.
- Nijes...
Âm thanh quen thuộc, giọng nói đó. Em vừa run sợ vừa tuyệt vọng, cắn môi cố gắng điều chỉnh lại giọng nói.
- Hãy...hãy tha cho tôi...
- Tha?? Tha, đừng cố gắng phát điên nữa. Mày biết số tiền tao chi ra nhiều cỡ nào không mà mày lại ra ngoài này hả?? Vết thương của mày còn đang bị nhiễm trùng, sức khỏe còn vô cùng yếu, mày đáng ra phải ở bệnh viện cả một thời gian. Cùng lắm là một tuần, vậy mà..vậy mà mày vừa tỉnh lại chưa được nổi một ngày mày đã ra mưa rồi....!?
- Dù gì chẳng chết...
- Cái gì?...
- Chẳng phải cô muốn thế mà? Dù gì tôi cũng chết thôi, tôi chẳng còn lí do gì để sống cả...
- Mày...
Jin cố gắng nói điều gì đó, nhưng chị ta lại trần trừ im lặng.
- Mày điên thật rồi, tao sẽ không cho mày đi xe lăn lần nào nữa...
- Cái gì!!?
Chị ta bế em lên, cơ thể em nhẹ tễnh đã vậy đôi chân còn bị trấn thương bó bột khiến việc phản kháng của em cũng thật sự khó khăn .
- Thả tôi ra!! Không...làm ơn!! Tôi không muốn nữa đâu!! ...hức hức.. tôi muốn chết!!... Cô có thể hiến nội tạng trong tôi bán lấy tiền mà...ức nó thừa bù đắp lại số tiền cô tiêu hao vào việc chữa bệnh cho tôi!! Ức.
- Im mồm đi mọi người nhìn kìa!!
- Cái gì vậy?? Cô ấy sao thế?
Mọi người xung quanh bắt đầu chú ý, xì xào xung quanh.
- Thứ lỗi, bạn gái tôi gặp bất ổn về tâm lý. Cô ấy đã trải qua quá nhiều điều tồi tệ rồi.
- Cái gì cơ??
- Thật đáng thương, tội nghiệp cô ấy thật. Thật may vì cô ấy có một người bạn gái tốt!
- Làm ơn!! Không phải như vậy.. cứu tôi!!!
Nhưng dù em có gào khóc như thế nào cũng không thể thoát được việc bị vác đi, chị ta đáng ra sẽ để em trên bệnh viện một thời gian nhưng với tình hình này Jin phải ép Nijes về ngay. " Thật biết ơn con Nijes nó ngu, không riêng việc nó chạy ra ngoài không biết điều gì sảy ra rồi "- Chị vừa giữ chặt em đang dãy dụa, vừa thầm nghĩ.
- Jin...Xin cô !! Tha tôi.!!
- ...
Chị ta cứ giữ chặt em, mặc em gào thét không nói gì.
- ưm!!?
Chị ta hôn lên đôi môi em, hôn sâu xuống. Em cảm giác hơi nhói bên môi, bỗng dưng môi dưới em chảy xuống giọt máu đỏ. Người em cứng đơ run sợ, vạn cảnh tượng ám ảnh hiện lại trong đầu em.
- Sợ rồi nhỉ, biết sợ thì ngồi vào chỗ cấm kêu!
Sau đó chị ta kê em vào ghế thắt đai an toàn, em ngồi im thin thít run rẩy nhìn ra ngoài cửa sổ.
" Lại nữa rồi...lại nữa thật rồi... Thật kinh khủng...mình lại tiếp tục phải chịu đựng những điều này đến hết cuộc đời sao... tuyệt vọng quá...mình nhớ bố mẹ...Sợ quá!! Hức"- Em muốn khóc nhưng chẳng thể khóc được nữa, chỉ có thể chìm trong cảm giác run sợ.
- Đến nơi rồi, mày gọi món đi !
Em nhìn lên, nhìn sang phía chị. Lo sợ vô cùng, em cố gắng chọn bừa vài món mà trên thực đơn rồi để Jin mua cho. Trên đường đi, em cầm một cơm gà và trên tay là cốc nước ngọt. Cơn đói khiến em ăn mất kiểm soát, chị ta nhìn bên cạnh cũng phì cười trêu ghẹo.
- Đói lắm rồi nhỉ, vậy mà ở nhà tao mày ăn cứ nôn ra.
- ...tôi Đói lắm, Jin có đói không?...
- ...Hả?
- Cho Jin nè...
-...
Em sắn miếng gà, xiên vào dĩa. Vừa cầm hộp hứng. Vừa cầm đưa cho chị, Jin lặng người nhìn em lúc rồi khẽ nhận lấy nó. Trên đường đi lúc đó, không khí thật im lặng chỉ còn tiếng xe ô tô , mưa rơi và tiếng gắp thức ăn. Một cảm giác ngọt ngào nào đó khiến chị ta cảm thấy thật kỳ lạ, một cảm giác rung động tận trong trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top