Chương 11 : chắc là điều không có thật đâu
Bước vào trong bóng tối, một nơi sâu thẳm đáng sợ mà chẳng bao giờ có điểm dừng.
- Mình đã chết rồi sao?...
Nhưng Nijes cứ như biến thành người khác, em không hề cảm thấy sợ hãi mà cứ tiếp tục bước đi vào trong bóng tối sâu thẳm ấy. Mảng ký ức em ùa về đầy những chết chóc đau thương, em nghe thấy tiếng đạn bắn tiếng mắng chửi và cả những tiếng cười nói đáng sợ. Em vụt chạy, chạy thật nhanh về phía trước. Bóng tối sâu thẳm nuốt chửng lấy em, bao trùm xung bước đi của em là vô vàn những ký ức. Từ những kỷ niệm đẹp đẽ hạnh phúc bên bố mẹ nuôi, những lần em được yêu thương che chở và thậm chí là những tháng ngày địa ngục của em, khoảng thời gian em bị hãm hiếp, đánh đập hạ nhục đến gần chết dưới vòng tay chị. Nhưng chẳng còn quan tâm nữa, đôi chân nhỏ bé ấy chẳng thể dừng, chỉ biết tiếp tục tiến lên phía trước.
- Jika !! Con yêu....
Em nghe thấy chất giọng quen thuộc, cái tên quen thuộc mà dường như em đã lãng quên trong khoảng thời gian đắm chìm trong hạnh phúc ấy.
- Cha!! Mẹ...
Em hét lên, bản năng của một đứa trẻ ùa về. Em lột bỏ những sự đau khổ, bất hạng bản thân phải chịu đựng suốt thời gian qua chạy thật nhanh về phía vòng tay của người phụ nữ ấy.
- Bọn ta đây, Jika...bọn Ta đã rất nhớ con..lại đây nào Jika bé nhỏ..
Chưa kịp chạm vào đôi tay ấy dù chỉ một chút, bỗng dưng em ngã xuống hố sâu, một đống cánh tay vươn ra kéo em xuống.
- A!!?
Em gào lên, cố với tay. Gào thét cầu xin hai người nhưng họ chỉ lẳng lặng nhìn em, lệ chảy xuống.
- Cha mẹ cứu con với!! Con sợ quá!! Cứu con!
- Ta xin lỗi con..Con còn quá trẻ để chết...bọn Ta đúng là phụ huynh tệ bạc...
Nói xong, bọn họ ngồi xuống gỡ tay em ra, để em ngã xuống vực sâu tăm tối ấy.
- Cha!! Mẹ....không !!!
Em rơi vào vực sâu thăm, nước mắt em rơi ra. Đống bàn tay từ đâu đó vươn ra bắt lấy em, kéo xuống bóng tối đó.
- ứ....
Nijes tỉnh lại trong cơn mơ màng, em cảm nhận được sự nặng nề đè nén lên cơ thể em, tiếng máy thở máy đo nhịp tim vang vẳng trên tai ấy. Em muốn nói, muốn cựa nhưng chẳng thể cựa quậy nổi. Hơn thế nữa em nghe thấy chất giọng quen thuộc đó.
- Thế tốt quá rồi, cảm ơn bác sĩ nhiều.
Em đâu dám tin vào đôi tai này, có vẻ do thuốc mê đã khiến em gặp ảo giác rồi! Nhưng cái tầm nhìn mờ mờ đó, giọng nói bé chen lẫn âm thanh máy thở và nhịp tim đó em lại biết rất rõ người trước mặt là ai.
- Ổn rồi Nijes...hãy nghỉ ngơi đi nhé...
Em lại ngất lịm đi một lần nữa, lúc tỉnh lại thoát khỏi bóng tối vô tận. Em cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhìn sang thì chính là chị ta. Chị như bị mất sức, nằm gục đầu gối vào giường bệnh bên cạnh em.
" Ruốc cuộc chết trẻ thì sao chứ, mình cũng trắng tay rồi mà?... Hay là vì... hình phạt của mình chưa kết thúc.." - Em cắm nhẹ môi nhìn xuống cơ thể mình, vết băng được thay lại một cách gọn gàng, sạch đẹp hơn. Không nhem nhuốc bong chóc, rỉ máu với thuốc sát trùng như những năm tháng bị Jin bạo hành nữa. Đôi chân em bị treo lên, bó bột khiến nó cứng lại không cử động được nhưng em vẫn có thể nhìn thấy vết bầm trên đùi xưng tím lại. cây truyền đặt cạnh em,trong suốt mà từ từ chảy xuống.
- Jin...
Giọng em run run, yếu ớt cất lên.
- Mày tỉnh lại rồi à, may quá !! Tao đợi mày suốt!
- Jin... cô... cô có sao không?
- Hả? Có vấn đề gì à?
Nhìn dáng vẻ của chị ta hôm nay lạ lắm, tiều tụy đi hẳn. Không còn vẻ giữ tợn, tóc rối bù xù quần áo xộc xệch, mắt thâm quần lại chán còn ướt mồ hôi khác hẳn dáng vẻ ban đầu em thường hay thấy ở chị.
- À không... Không có gì, cảm ơn vì đã chi ít tiền cứu sống đứa đáng chết như tôi...
-...
Bỗng dưng Jin tối sầm mặt lại đứng phắt dậy khiến em chút sợ hãi, môi run run, tay bấu chặt ga giường muốn lùi lại ra sau.
- Sao..sao thế...tôi xin lỗi...ức.
Tay chị vươn đến, ánh mắt em tròn xoe cũng phải nhắm lại, run sợ. Nhưng cứ tưởng là bản thân sẽ bị Jin nắm tóc hay đánh đập nhưng không, chị ta xoa đầu em khuôn mặt ánh lên cảm xúc tủi thân buồn bã khó tả.
- Tao không dám nghĩ bệnh mày nặng vậy đâu...hãy để tao gọi bác sĩ cho mày nhé?
- Jin..!
Em chưa kịp trả lời, chị ta đã đứng phắt dậy rời đi. Nhưng vẫn không quên quay lại nhắc nhở em :
- Bắc sĩ gửi xe lăn, tao đặt cạnh giường có gì mày dùng để di chuyển. Nhưng nếu như khó quá, tao sẽ giúp mày cho... vậy nhé, nghỉ ngơi dưỡng sức đi nhé..
Nói xong, chị ta đóng cửa lại rời luôn đi. Em nhìn lẳng lặng vào cái xe lăn một lúc, xong bấm nút ngay ở đầu giường. Khi được các y tá phụ giúp ngồi lên xe xong, em có chút khó khăn vì di chuyển của nó nhưng bản thân cũng chẳng quan tâm mấy chỉ cố gắng sao cho không va phải người khác. Đôi tay được rút truyền ra nhưng vẫn còn chút đau, em gồng cố gắng hết sức đẩy ra di chuyển bỗng dưng bắt gặp một bóng dáng người con gái vừa xa lạ vừa quen thuộc.
- Chào bạn, bạn gì ơi ! phiền bạn chút có được không ạ?
Người con gái ấy ra chắn trước mặt em, giữ xe lại.
- Dạ..Có chuyện gì vậy ạ?
- rất xin lỗi bạn vì sự bất tiện này..
- Không sao ạ.
- Mình cần tìm một người...
- Bạn cần tìm ai?
- Jin á, bạn biết Jin trường Paxico không?
- Dạ cô ấy ở đây vài phút rồi lại đi rồi.
- Chật cay thế nhờ...
Người con gái ấy lảm nhảm.
- Bạn là Hija đúng không?...
- Ôi đúng rồi, sao bạn biết hay vậy?
- Nghe thoảng qua à...
- Ừm, mình nổi tiếng vậy sao?
- Hà Hà.
" Thì ra là bạn cùng bàn, không ngờ cậu ta còn không nhận ra mình...xem ra mình bị hủy dung quá nặng rồi... mà kệ đi, mình không muốn bị ghét nữa đâu..."- Em cắn môi nhìn xuống.
- Mà chắc hẳn cậu biết đến tên con nhỏ Nijes đúng không nhỉ?
- Vâng?
- Xời nó nổi tiếng trong trường là công chúa bánh bèo, yếu đuối toàn chỉ biết núp sau lưng cha mẹ nó thôi. Đã vậy còn chẳng phải cha mẹ ruột nữa, đến nỗi cả trường ghét nó.
- Ồ vậy à?
- Đúng, cha mẹ nó bênh nó lắm.Mà cuối cùng gia đình nó phá sản, đáng đời. Con đó đi làm đĩ cơ!
- haha.
Đôi bàn tay em xiết chặt, cố gắng gượng cười.
- Vốn Jin ấy, bạn ấy là người đứng đầu nhóm ghét nhỏ này ( Tôi định dùng từ nhóm" anti" nhưng cảm thấy nó không hợp lắm, nên dùng từ hơi khó chịu chút các bạn thông cảm). Vậy mà cuối cùng , chị ta mua nó về. Tưởng hành nó đến chết, ai ngờ lại là nâng niu, giúp đỡ con đĩ đó. Đúng là chỉ tốn tiền cho một đứa vô dụng mà.
-....
Em lặng im nhìn xuống đôi tay mình, môi cắn chặt : " giúp đỡ mình sao...". Giây phút đó, tâm trạng em như bị nhấn chìm một lần nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top