Chương 5

Bước xuống nhà thấy ông nội đang nói chuyện với quản gia,Tạ Linh Phong tươi cười chào hỏi:
- Ông nội hôm nay có vẻ vui,không biết có chuyện gì a.
Tạ lão gia nheo mắt cười đáp:
- Thằng khỉ. Biết mà giả bộ sao.

- Ha,ông thật là. Còn nôn hơn cháu đó. Không biết là cháu hỏi vợ hay ông đây.

- Thằng nhóc này. Hôm nay dám chọc ông nữa sao. Ta đánh đòn cháu bây giờ.

Hai người cười nói vui vẻ thì Tiêu Lương Đệ bước xuống. Mỉm cười với lão gia rồi ngồi xuống.

- A, Lương Đệ. Thật lâu rồi mới gặp con đó. Linh Phong được con chiếu cố suốt thời gian qua liền trưởng thành không ít. Tạ gia chúng ta nợ con quá nhiều. Ta thực không biết lấy gì để cảm ơn con nữa...

- Lão gia. Đừng nhắc chuyện xưa nữa. Chỉ cần lão gia đừng khách sáo và coi con như người ngoài là đã trả hết ơn cho con rồi đó.

- Con thật là một cô gái tốt. Có trách thì trách ông trời bạc đãi con cùng Tạ gia chúng ta thôi. Haiz

Nghe tiếng thở dài của Tạ lão gia mà nặng lòng...

Phá tan bầu không khí nặng nề,Tạ Linh Phong lên tiếng:

- Ông nội,tranh thủ còn sớm cháu qua đón Tĩnh Tĩnh qua đây được không?

- Hả? Tĩnh Tĩnh? Hai đứa nhanh hơn ta nghĩ đó. Hahahaha.

Kì thực Tạ Linh Phong vì muốn ông nội vui nên mới nói vậy. Cái gì mà Tĩnh Tĩnh chứ. Nghe mà nổi da gà. Tạ Linh Phong thầm nghĩ.

- Ayza. Không cần a. Cháu tới rồi nè ông ơi...

Thanh âm vừa phát ra không ai khác chính là Vương Tĩnh. Theo sau là Vương Thành cùng cha và ông nội là Vương Nam và Vương Khánh.

- Chao ôi thật tốt a. Ta mới vừa nhắc cháu đó. Tiểu Tĩnh này a,mới gặp một lần liền thân thiện với ta vậy a. Thật tốt.

Tạ lão gia cười nói với Vương Tĩnh xong liền quay qua chào hỏi cha cùng ông của Vương Tĩnh.

- Ayza. Vương tổng mời vào mời vào. Thật thất lễ khi không đón tiếp chu đáo mong ngài bỏ qua.

- Tạ tổng ngài khách sáo quá. Trước sau cũng là người một nhà. Không nên câu nệ như vậy. Chẳng khác nào ngài nói tôi là người dưng sao.

- Hahaha. Ngài thật biết đùa...

.....

Sau khi giới thiệu chào hỏi xong. Mọi người mới ngồi lại bàn việc chính. Vương Tĩnh từ lúc tới liền im lặng. Lâu lâu lén nhìn qua Tiêu Lương Đệ. Thầm nghĩ " Trên đời còn có người đẹp như vậy sao. Thật là,đẹp quá đi mất. Lại còn kiểu băng sơn nữa a. Khí chất đầy mình.... Chết! Mình đang nghĩ gì vậy chứ". Bị chính suy nghĩ của mình hù một phen khiến Vương Tĩnh có chút chột dạ. Nhưng vẫn là không có cách nào ngăn mình nhìn lén người ta.

Về phần Tiêu Lương Đệ,cô luôn biết từ đầu đến cuối Vương Tĩnh luôn nhìn mình. Có chút kì quái. Nhưng vẫn là điềm tĩnh đánh giá. Cũng đẹp hơn người. Thuộc dạng xuất chúng. Cũng rất lanh lợi,nhưng cũng bướng bỉnh. Chỉ sợ sau này Tạ Linh Phong sẽ yếu thế hơn.

Còn Vương Thành nãy giờ nghe đều không lọt một chữ. Toàn bộ tâm tư đều đặt lên một người không ai khác chính là Tạ Linh Phong. Hôm nay Tạ Linh Phong diện bộ vest đen cộng thêm sơ mi trắng càng làm cậu điển trai và có phần khí chất hơn cả thường ngày. Điều này làm Vương Thành có chút không tự nhiên. Điều gì làm anh chú ý con người này tới vậy? Nhưng có điều Tạ Linh Phong không hề để mắt tới anh. Điều này làm Vương Thành có chút mất mát. Mà nghĩ lại có gì phải mất mát cơ chứ...

Nói tới Tạ Linh Phong. Thực ra từ lúc Vương Thành bước vào cậu đã tận lực khắc chế bản thân không được nhìn đối phương. Vì càng nhìn càng đau lòng. Cậu vẫn nhớ ánh mắt Vương Thành tối hôm đó. Ánh mắt làm cậu tổn thương. Cậu vẫn biết Vương Thành một mực để ý mình,nhưng là ép bản thân không để ý.... Cũng không phải dể chịu.

Sau khi bàn xong chuyện, nhìn lại không khí có phần quỷ dị. Tạ lão gia cùng Vương lão gia nhìn nhau liền hắng giọng. Lập tức bốn con người bừng tỉnh. Tiêu Lương Đệ xin phép xuống phụ làm đồ ăn. Vương Tĩnh không hiểu sao liền lập tức xin theo. Hai lão gia liền nhìn nhau cười,cho rằng Vương Tĩnh muốn học tập để sau này về làm dâu đây mà. Cười đầy ẩn ý. Liền sau đó cùng nhau còn có cha của hai anh em đi đến hồ câu thư giãn.

Còn lại hai người là Tạ Linh Phong và Vương Thành. Không khí trở nên khó xử. Tạ Linh Phong chịu không được liền đứng lên thì Vương Thành kéo tay Tạ Linh Phong lại. Tạ Linh Phong ngạc nhiên nhìn Vương Thành. Chưa kịp nói gì môi đã bị chặn lại bởi 1 đôi môi khác. Thất kinh,vội dãy dụa rồi đẩy Vương Thành ngã xuống đất. Nhìn quanh không có ai cậu mới gắt :
"Anh làm cái trò gì vậy,anh biết đây là đâu không? Anh đừng nghĩ mình là anh vợ tương lai của tôi mà anh làm càn. Anh..."

Những từ sau này bị nuốt lại khi Tạ Linh Phong nhìn xuống gương mặt nước mắt giàn dụa của Vương Thành. Tự nhiên cảm giác có lỗi ập đến. Nhìn gương mặt đẫm nước mắt kia,anh liền hối hận...

Còn Vương Thành lúc đó chỉ là hành động theo bản năng. Muốn hôn liền hôn. Ai ngờ sẽ bị như vậy, liền ủy khuất ngồi khóc ngon lành. Rồi thấy người kia đang mắng mình rồi đột nhiên im bặt. Ngửa mặt lên thì thấy gương mặt cùng ánh mắt hối hận của Tạ Linh Phong. Không biết nước mắt ở đâu tuôn ra còn nhiều hơn lúc đầu.(này ăn vạ chắc luôn).

Và đương nhiên Tạ thiếu gia của chúng ta cầm lòng không được liền ngồi xuống ôm lấy người kia mà vỗ về.(dại trai không có tiền đồ)

Khung cảnh lãng xẹt của hai người kéo dài tầm 10p thì cũng kết thúc. Hai bạn trẻ dắt nhau ra vườn uống trà đàm đạo,coi như chưa có gì xảy ra.

Ở một diễn biến khác của đôi nữ chính thì....
À mà thôi. Đợi chap sau nha. Hihi

Mình đã trở lại. Xin lỗi vì sự chậm trễ.Yêu các bạn nhiều. Cảm ơn đã theo dõi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top