chap 29 : Cái Nhìn Lạ Lẫm .
2 năm sau tại Los Angeles - Mỹ ~
Tống Tiêu Du cũng đã 20 tuổi trông cao hơn trưởng thành hơn lúc trước , trước đó cô 18 tuổi rồi , nhưng cũng vì lũ bạn năn nỉ học cùng khối cho dễ gặp nhau nên Tiêu Du mới đồng ý 1 cách chán nản khi phải đi học lớp 10 mặc dù ở độ tuổi lớp trên khi về nước cô xin vào lớp 10 luôn , ai cũng nghĩ Tiêu Du giống bạn mình ở lại lớp hết và học lại hết .
• cạch •
" CUỐI CÙNG CŨNG XONG LẦN DU HỌC NÀY RỒI "_ Tiêu Du trong bộ đồ sơ mi trắng cà vạt đen cùng quần tây đen , tóc cũng được cắt ngắn gọn hơn trước , tiến vào nhà quăng balo lên bàn nằm dài ra ghế sofa hét to .
" Bảo bối ~ chị pha cafe cho em rồi đây "_ Dương Vân Nhiên tóc búi lên màu vàng nhạt , váy ngắn cùng cái tạp dề trước ngực từ trong bếp nghe tiếng người yêu liền bưng tách cafe cùng cái bánh gato hình tam giác đi ra đặt lên bàn .
" Oaaa...chỉ có vợ mới chu đáo với chồng vậy thôi ~ "_ Tiêu Du ôm Vân Nhiên vào lòng hôn chụt vào môi nàng 1 cái rồi siết chặt 1 cách âu yếm .
" Ư ... Chú về bây giờ đồ ngốc , buông chị ra nào "_ Vân Nhiên mỉm cười khi Tiêu Du cứ cọ cằm mình vào cổ nàng khiến nàng bị nhột .
" haha , không sao đâu mà ... Tại vợ quyến rũ quá chứ bộ "_ Tiêu Du nói
" 1 bà cô già 28 tuổi mà cũng có sức hút với em vậy sao "_ Vân Nhiên đặt ngón trỏ lên môi Tiêu Du giọng quyến rũ nói .
" Tuổi nào thì chị vẫn là vợ em mà haha "_ Tiêu Du dụi mũi mình lên mũi Vân Nhiên cười 1 cách hạnh phúc .
• Cạch •
" E hèm , tôi còn sống đấy nhé "_ Tống Hàn Phong với bộ vest xám mở cửa bước vào thấy cả 2 đang âu yếm thì vừa kéo lỏng cà vạt ra vừa nói .
Phải nói từ lúc có Vân Nhiên ở đây thì nhà cửa lúc nào cũng gọn gàng ngăn nắp hơn so với khi ở cùng 1 mình với Tiêu Du , nhớ hồi xưa khi ở cùng Tiêu Du thì con bé chỉ đi học về ăn uống xong đi ngủ mất tiêu còn Hàn Phong thì bận bịu công việc quá nên cũng không có thời gian chăm chút nhà cửa , có hôm say rượu về ngã ra sofa ngủ luôn nên bỏ qua việc dọn dẹp , ăn uống cũng ở ngoài là nhiều chứ không được ai nấu bếp ăn hết . Vì không tin tưởng được ai nên Hàn Phong cũng không thích có giúp việc , Tiêu Du cũng không thích ở cùng người lạ nên giờ nhờ có Vân Nhiên nên việc ăn uống của cả 2 cũng được phần đảm bảo hơn và nhà cửa cũng gọn gàng hơn trước , Tiêu Du đã có lần kêu nàng đừng làm mấy việc này nữa nhưng Vân Nhiên đã từ chối ... Có vợ rồi thì mướn giúp việc làm chi , với lại nhà cũng không ai bày bừa gì cả quần áo cũng đã có máy giặt chỉ việc nấu ăn cơm nước và rửa chén thôi không làm được thì nàng phải làm gì khi về đây làm dâu đây .
Vân Nhiên nghe giọng Hàn Phong thì đâm ngại ngùng rời khỏi người Tiêu Du , anh là người nghiêm túc nên đôi khi có phần làm Vân Nhiên sợ khi đối diện với Hàn Phong .
" Haha ... Đừng có tỏ vẻ mặt sợ hãi đó chứ , bộ chú khó lắm à ? "_ Hàn Phong bật cười nhìn cả 2 .
" Xì , chú làm nghiêm trọng vậy ai dám về làm dâu nhà này chứ ... Vân Nhiên ở đây đã 2 năm rồi mà còn chưa quen với bộ mặt đấy của chú nữa kìa "_ Tiêu Du chống cằm vừa ăn bánh kem vừa nói .
" K...không có , Tiêu Du à em nói cái gì vậy "_ Vân Nhiên bối rối nhìn qua người yêu lắp bắp nói .
" haha , không sao ... Tại chú đi làm căng thẳng quá nên hơi khó chịu thôi chứ chú khá dễ thương đấy chứ "_ Hàn Phong cười nói .
" Vậy sao không đem cô nào đó về cho cháu gọi bằng MỢ đi "_ Tiêu Du cười nham hiểm đưa mắt lên nhìn Hàn Phong nhấn mạnh .
" trời ạ ! Lại nữa rồi , thôi không cãi với con nữa , chú đi tắm đây "_ Hàn Phong nói rồi lảng tránh đi vội lên lầu .
" Tiêu Du à , sao chú Phong sợ kiếm vợ thế nhỉ ? "_ Vân Nhiên khó hiểu nói vì khi Tiêu Du nhắc về chuyện này thì Hàn Phong lúc nào cũng lảng tránh đi đánh trống lảng sang chuyện khác hoặc bỏ đi .
" Haha , vì...chú ấy thích nam nhân á "_ Tiêu Du nói vào tai Vân Nhiên khiến nàng đôi chút đỏ mặt .
Hóa ra bấy lâu nay nàng ở cùng với Hàn Phong có đôi lút ngại ngùng khi Tiêu Du vắng mặt , còn Hàn Phong thì chẳng đoái hoài gì đến sự hiện diện của Vân Nhiên cả ... Cũng không hiểu sao cô lại yên tâm để vợ mình ở với 1 người đàn ông như vậy , lúc có Hàn Phong ở nhà ... Vân Nhiên vì ngại nên ở tít trên phòng khi nào cần thiết lắm mới bước xuống nhà thôi , đối diện với Hàn Phong nàng cũng bối rối vì nam nữ với nhau , còn Hàn Phong thì tâm trạng có vẻ khá thoải mái bình thường giống như không có gì gọi là hứng thú khi ở bên phụ nữ vậy .
Chiều hôm đó ~
" Nè , con định khi nào về Việt Nam ? Rồi định chung sống kiểu này quài mà không cưới hỏi con người ta gì hết à "_ Hàn Phong đang ăn cơm chiều cùng cháu gái đang cắt bánh mì cho cháu dâu của mình thì lên tiếng hỏi hỏi .
" Dạ , con định đưa Vân Nhiên đi khám phá vài vòng nước Mỹ này chơi rồi mới về ... Mấy nay con lo học quá hơi bỏ bê vợ con rồi "_ Tiêu Du cười nhẹ khoác tay qua vai Vân Nhiên nói .
Vân Nhiên im lặng cười thầm , dù nó học bận bịu nhưng ngày nào cũng tranh thủ thời gian buổi đêm đưa nàng đi xung quanh hít khí trời cả , không để nàng phải thiệt thòi ... Với lại nàng cũng không suy nghĩ nhiều vì nàng hiểu cho Tiêu Du phải học để tiếp quản tập đoàn của bố mẹ nên cũng không đòi hỏi gì , nhưng hình như đối với Tiêu Du thì khác ... Với cô thì làm như vậy chưa đủ , cô chăm sóc khiến nàng hơi thiếu thốn ... 2 năm nay ở Mỹ nhưng Vân Nhiên vẫn chưa được đi đâu xa chơi cả chỉ ở 1 thành phố Los Angeles này thôi .
" Uh , chú thấy cũng được ... Về bên đó tiếp quản tập đoàn cho tốt ... Có cháu giúp chú đỡ lo hơn "_ Hàn Phong vừa cầm miếng bánh mì chấm cà ri ăn rồi nói .
" Dạ , tối nay chúng ta đi quanh đây chơi rồi mai em sẽ dắt chị tới New York nhé ! Em có 1 bất ngờ dành cho chị "_ Tiêu Du nói rồi nhìn sang vợ tương lai mình nói .
" Uh , cám ơn em nhé ! "_ Vân Nhiên gật đầu nói rồi đưa tay lên lau mép cô bị dính 1 ít cà ri .
.
.
.
.
Đêm đó tại công viên Disneyland 🏰 ~
" Vân Nhiên , chị đi nãy giờ thấy vui lắm không ? "_ Tiêu Du cõng Vân Nhiên trên lưng ngước mặt lên hỏi .
" không ... "_ Vân Nhiên dứt khoát trả lời .
" Ơ ... Sao thế ? Nãy giờ em đưa cô đến mấy nơi đẹp quá trời mà "_ Tiêu Du giọng thất vọng nói .
" Đồ ngốc này ! Em đưa cô ra phố mà cõng như thể cô bị liệt thì vui cái gì ? Cô đi được 10 bước thì em cõng cô đi hết 100 bước rồi "_ Vân Nhiên giãy giụa trên lưng Tiêu Du nói .
" haha em xin lỗi ... Được rồi được rồi "_ Tiêu Du đặt Vân Nhiên ngồi xuống 1 chiếc ghế gỗ ở gần đó rồi xoa đầu nàng 1 cái .
" đừng dỗi nữa nhé ! Tại em sợ vợ mỏi chân thôi ... Hay em đi mua kem cho vợ nhé "_ Tiêu Du nghiêng đầu nhìn nàng nói , cô quyết định xoa dịu nàng bằng kem vậy .
" Uh , vậy đi ... Mua kem đền bù cho tui "_ Vân Nhiên giọng đanh đá nói rồi chỉ vào quầy kem cách đó gần 10m .
" Tuân lệnh bà xã "_ Tiêu Du nói rồi chạy vội đến quầy mua kem cho cả 2 đứa .
Vị kem ốc quế thơm phức đi kèm các vị dâu tây socola cùng với các viên kẹo được rắc lên với đầy đủ màu sắc bắt mắt , Tiêu Du mỉm cười với người bán như 1 cách chào hỏi thân thiện rồi mua 2 que kem vị dâu và socola , Cô chạy vội quay lại để cho người yêu khỏi chờ lâu thì .
• Phịch •
Tiêu Du va phải 2 cô gái , 1 người là người tây với mái tóc uốn lọn , còn cô gái kia thì là người Việt Nam thì phải ... Mái tóc nhuộm nâu sậm ngang vai trông chạc tiểu Tiêu Du , khuôn mặt xinh đẹp nhưng hình như Tiêu Du chưa nhìn thấy bao giờ , cả 2 đang đi cùng nhau với hướng ngược lại thì bị Tiêu Du va phải khiến cô gái người Việt kia ngã xuống , cô cũng vì vội nên cúi đầu xin lỗi liên tục nhưng không hiểu sao cô gái kia ngồi đấy nhìn mình chằm chằm .
" A...sorry , Sorry ... "_ Tiêu Du tưởng người kia nổi giận liền gãi đầu xin lỗi lia lịa .
" Oh , I'm fine, but are you okay ? ( tôi không sao còn bạn có sao không ? ) "_ cô gái người Mỹ kia đỡ bạn mình lên rồi quay sang hỏi Tiêu Du .
" I am alright ( tôi không sao cả ) "_ Tiêu Du nói rồi nhìn chăm chăm người kia .
Cái chạm không lâu nhưng nó rất lạ , cô gái kia nhìn mình với ánh mắt rất kỳ lạ , khiến cô bạn đi chung với cô gái ấy cũng tò mò khó hiểu khi cả 2 người cứ nhìn nhau , nhưng cô gái này đối với Tiêu Du rất lạ lẫm ... Hầu như chưa từng gặp lần nào .
< Từ đoạn này , mình sẽ không viết tiếng Anh nữa mà dịch hẳn sang Tiếng Việt dù người nước ngoài nói với nhau luôn nhé >
" T...tôi phải đi rồi ... Người yêu tôi đang đợi đằng kia "_ Tiêu Du nói với cô gái người Việt Nam kia rồi chạy vội đến chỗ Vân Nhiên .
" Người yêu sao ... "_ Cô gái đó lẩm bẩm .
" Aliyah em biết người đó à ? "_ Celina hỏi em gái mình .
" À ... không , ta đi thôi Celina "_ cô gái tên Aliyah nói rồi quay đi , khuôn mặt tối sầm đi bước chân chập chửng hơn trước , đầu cứ ngoái về sau nhìn .
* ĐÚNG LÀ BỌN HỌ RỒI ... *_ Aliyah thầm nghĩ trong bụng rồi khựng lại .
" Celina , chị về trước đi ... Em đi công việc rồi sẽ về sau , được chứ ? "_Aliyah vịn vai chị mình đối diện cô nói .
" Oh...được thôi , em nhớ về sớm đấy nhé "_ Celina vừa gật đầu thì em gái mình chạy đi vội .
" chị về cẩn thận đấy "_ Aliyah vừa ngoái đầu lại vẫy tay với chị mình sau đó chạy đi như ma đuổi trước cái ngơ ngẩn của chị gái mình .
......
" TIÊU DU , CHẮC CHẮN LÀ TỐNG TIÊU DU VÀ CÔ ẤY RỒI ! "_ Aliyah vừa rưng rưng nước mắt vừa chạy về phía ghế gỗ chỗ Vân Nhiên và Tiêu Du đang đứng lên đi về phía trước .
------------------------
Aliyah là ai ? Sao lại nôn nóng gặp Tiêu Du đến vậy ?
Mn đọc truyện xong nhớ BÌNH CHỌN chap và CMT góp ý kiến cho chap này nhé .
Yêu tất cả mn ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top