bắt đầu

- Câu chuyện kể về cuộc sống thực của tôi. Về tình yêu đầu đời và tôi
.
. Có lẽ tôi viết không được hay lắm, và có những từ tiếng Việt tôi dùng từ sai...xin lỗi các bạn trước nhé "cúi đầu"
.
Tôi sinh ra trong một gia đình có mẹ và 2 anh trai và không biết ba tôi là ai,cũng không bao giờ dám mở miệng hỏi ai về ba của tôi.Lúc đó, tôi được ba tháng tuổi,nhà tôi rất nghèo, mẹ phải đi buôn bán ở xa lâu lâu mới về một lần. Thế nên, gửi cho bà ngoại tôi trông. Đến năm tôi 4 tuổi mẹ gửi tôi cho gì của tôi nuôi rồi qua Thái Lan làm. Được 2 năm mẹ tôi tái hôn với một người ở Thái Lan rồi đón tôi qua đó.
Qua đó nhiều thứ khiến tôi bỡ ngỡ. Người mà mẹ tôi tái hôm có một người con gái, hơn tôi một tuổi. Chị ấy tên Jen.
Dượng đối với tôi rất tốt cũng thương tôi giống chị jen vậy. Dượng dạy tôi nói tiếng thái,dạy cho tôi học.Vì vậy càng ngày càng khiến cho chị jen ghét tôi.
Năm tôi 14 tuổi, tôi vừa đi học vừa làm thêm tại một quán cafe đối diện trường học , cứ tan học là chạy nhanh qua quán cafe làm thêm.Tôi hiểu thứ tiền mỗi ngày tôi tiêu sài đều là tiền dượng cho. Không thể cứ suốt cả cuộc đời đi ăn bám mãi được,sớm hay muộn tôi cũng phải tự lập.Tôi suy nghĩ "ra ở riêng" trong dịp nghỉ hè, tôi sẽ tìm một chỗ ở trọ thật tốt cho mình. Tiền lương cũng đủ để tôi trang trải mọi thứ và công việc cũng không có gì nặng nhọc, nhưng tôi xin làm thêm ca.Vậy là mỗi ngày tôi phải đứng hơn 9 tiếng mỗi ngày ở quầy thu ngân, cũng phải phụ các anh chị pha cafe hoặc mang ra cho khách.
Đang đứng ở quầy thu ngân thì một chị gái xinh xinh dễ thương bước tới, mắt một mí (giống tôi)tôi mỉm cười rồi nói(tiếng Thái nhé. vì ở Thái Lan mà)
- Xin chào, chị dùng gì ạ
chị ấy nhìn menu rồi gọi
- Cho chị 1 late nóng và một cake dâu mang đi nhé em
tôi tính tiền rồi đưa biu tính tiền
- Của chị hết 180 bạt ạ
chị ấy đưa cho tôi tờ 1000 bạt (gần 700k tiền việt)
Thối tiền xong tôi quay đi lấy bánh thì chị ấy hỏi tôi
- Ở đây còn tuyển nhân viên hả em?
Tôi nhìn chị ấy từ trên xuống dưới, bây giờ mới chịu để ý chị ý mặc toàn đồ hiệu.Thế mà cũng đi làm thêm á...kinh ngạc
-Dạ. Còn tuyển ạ. Chị làm hả chị ?
chị cười rồi nói
- Ngày mai chị có thể tới làm được chứ ?
-Dạ được ạ. Sáng mai khoảng 9h chị tới rồi gặp anh chủ quán rồi sẽ có người chỉ cho chị biết về công việc ạ
- Mà em tên gì ?
- À....Em tên Nan (nen) ạ. Giờ chị cầm thẻ ra chỗ bàn ngồi đợi xíu nữa sẽ có cafe của chị ạ
- Ừ ...
Chị ấy đi lại chỗ bàn gần cửa sổ,khoảng 5p sau anh bun mang cafe ra cho chị ấy. bước ra cửa không quên cười với tôi một cái rồi mới đi,làm tôi đỏ mặt. Đứng từ quầy thu ngân nhìn qua kính trong suốt cũng thấy chị ấy bước vào ghế lái của chiếc xe audi. Tôi nhìn đến khi có khác gọi tôi mãi tôi mới nghe thấy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: