7.No!

Hôm nay nó vẫn đi làm, lúc xuống nhà thì cũng gặp chị cùng chị Vân chuẩn bị đi.
- Dạ chào 2 chị e đi làm!
- Ok e, mai mốt gặp e nhé!
- Dạ!- nó cười, gặp chị 2 lần, 2 lần hên ghê.
- Có nhớ là k đc lái xe k đó?
- Dạ có mà cô!- đáp lẹ, làm như oan lắm í!
---

Con Vy chở nó đi làm.
Hôm nay nó cũng có hơi nghĩ ngợi, nhưng vẫn hoàn thành tốt công việc, tính nó vốn vậy, cái gì cũng cố làm tốt nốt, từ học, đến làm, và chơi nữa, giống chị í mà!
Con Vy chở nó về ( tội con Vy hé😜)
- Ê m!
- Hửh? Gì á, nay mày có tâm sự gì hay sao á m?
- Chuyện t với m lái xe té bữa trước á, rồi bà bạn của cô đó?
- Thì sao? Bữa giờ vẫn bth mà!
- Ờ, bữa nay bà kia về cô kêu t cô cần nói chuyện...
- À, chắc bữa giờ có chị kia cô k tiện, nay kêu mày lên cằn nhằn thôi chứ gì, thì m nghe rồi hứa k tái phạm, đừng để cô mét ba m, k có gì to tát đâu!
- Cằn nhằn cũng đỡ à! - nó rầu rĩ ca thán
- Hửmh, m nói gì? -Chạy xe ù ù má Vy k có nghe rõ
- K, m chạy đàng hoàng đi kìa!
- Con này! T k có như m, mệt m ghê!
Hôm nay nó rầu lắm, 2 đứa k chí chóe như thường ngày.

----
Về đến nhà thì chị ngồi dưới lầu, ngồi chéo quẩy xem phim, ăn trái cây:

- Ăn miếng dưa giải nhiệt nè!
- Dạ, em cảm ơn!

-Umh! Hôm nay Chi k ngủ trưa nhé! Ăn xong lên tắm rửa rồi xuống đây chị nói chuyện chút!

- Hay có gì nói luôn đi chị, e cũng hok mệt lắm! -haizzz cái cảm giác thấp thỏm lo âu chờ và chờ cái gì đó sắp đến nó thật sự khó chịu lắm a!

- Tôi nói là lên tắm, cãi nữa hả?
lúc thì nhẹ nhàng, lúc thì...
- Dạ, em lên tắm liền mà!
😢😢😢
- Từ từ mà tắm, tắm kĩ chút, tối khỏi tắm! - chị nói nhẹ như không
- ? "What?" lòng nó nặng như chì.
---

35p sau.
- Chị!
Nhìn cái dáng vẻ e dè sợ sệt của nó ai chả thương, nhưng chị bây giờ thương k nổi, thuở đời dặn kĩ không đc lái xe rồi, cũng lái, gây tai nạn, xong trầy xước, hỏi thì giấu, lại còn cam đoan là k nói dối nữa chứ. Bữa giờ có bạn chị chị đã nén giận rồi, bữa nay thì k xử k đc.

- Chị nghĩ e biết chị nói chuyện gì mà Chi?
- Dạ là chuyện e k nghe lời lái xe...
- umh

- ... gây tai nạn!- mắt long lanh nhìn chị, cưng ghê
- umh! Sao nữa?

- e... giấu chị!
- Hết rồi hả? Chứ t thấy là còn nữa...

Nó suy nghĩ, nhiu đó thôi là chắc hôm nay nó đủ te tua rồi, bữa giờ nó biết thân phận nên ngoan ngoãn lắm, đâu có làm gì nữa đâu?

- K biết chứ gì? Vậy e nói tôi nghe, theo luật thì che giấu với nói dối là giống hay khác nhau? Cái này hôm bữa tôi mới dạy đó!?

- Dạ, là khác nhau, về bản chất thì..... bla bla.... và theo bộ luật xxx tại khoản yyy thì che giấu là tội ...còn nói dối là tội....bla bla... . ( nói chung là 2 tội khác nhau á😅😑😅)

- umh, thuộc bài rồi đó, vậy giờ hiểu chưa?
- Hic, e thêm tội nói dối khi chị hỏi, gạt chị chuyện bị thương.
😭

Nó mếu máo, nói mà muốn khóc trong lòng, được học giảng viên giỏi thì tốt lắm, tơi hồi bị truy tội thì rạch ròi từng tội như vậy, lúc xử tội lại công minh, vô tình khỏi van xin nữa.
Nhưng mà gây lỗi thì phải chấp phạt thôi chứ sao, sinh viên luật dẫn đầu đi chứ!

- Cúi xuống đây, nằm thẳng thắn, vòng tay lại!

Tay chị cầm cây thước đập đập lên sofa, nãy giờ lúc nó khóc thét trong lòng thì chị cũng vòng lại kệ tivi lấy cây thước quen thuộc đã để sẵn.
Giờ sao giờ, chỉ có nước ngoan ngoãn nghe theo để đc khoan hồng, hoặc chí ít k làm chị bực lên mà ăn đòn thêm.
Vậy nên, nó ngoan ngoãn leo lên sofa nắm sấp xuống, vòng tay, gục mặt vào đó, nước mắt rơi.

Tội cho cô gái đó☝☝☝
------

Chị tay cầm thước ngồi ở cạnh đùi nó:
-Gia Chi!

-

Dạ! - giọng thút thít
- Khóc hả? Tại sao khóc?

- hic... hic! nó k lên tiếng, kiểu tức tửi.

- Không trả lời? Khóc? Tức tửi? Hay oan ức? Được, nếu cảm thấy oan ức thì không đánh nữa, đứng dậy liền đi!
Chị cũng đứng dậy luôn, nó hoảng quá vội ngồi dậy nắm tay chị:

- Chị ơi, không mà... hức... k phải, tại e sợ chị đánh đau nên khóc mà ... hức... mà e có lỗi, em đáng bị... hức... đánh... hức... đánh đòn mà! 😭

- Vậy nằm cúi xuống đó, biết sợ đau mà k nghe lời, đánh lần này cho bỏ luôn!

- Chị ơi... hức! E xin lỗi mà!
- Biết xin lỗi sớm quá ha? Để t đánh xong rồi cho e xin lỗi, nằm ngay ngắn lại!

Chị khõ khõ cây thước lên mông nó, rồi đặt hẳn cây thước đó lên mông nó mà hạch tội:

- Cãi lời tôi, k bằng lái mà cầm xe lái, 20 cây; gây tai nạn rồi che giấu, 30 cây; nói dối bịa chuyện gạt tôi, 30 cây; tổng cộng 80 cây nhé?

- Dạ... hức...hức... hức!!!! No rồi, lần này no thiệt rồi!!!😢😢😢 Gấp gần 3 lần số lần trước rồi!!!!

Nó vừa khóc vừa nén thở, đợi chờ...

Vút... bốp

Áaaa! Huhu...
Roi đầu tiên rơi xuống giữa mông, mông nảy lên, nó đau đến độ la thành tiếng, chưa kịp cảm nhận hết là một loạt roi tiếp theo

Vút... chát
Vút... chát
Vút... chát... chát ... chát... chát. Vút... chát... chát .. chát... chát
....

Tiếng roi cứ vang đều giữa phòng khách, nó đau lắm, nhưng cũng k dám la quá lớn, sợ hàng xóm nghe thì xấu hổ chết mất. Thấy vậy, chị đi ra khóa cửa lại, buông hết rèm, còn nó tranh thủ xoa bớt cái bỏng rát.

- Tôi đánh k nương tay đâu, vậy nên t k cấm e la, bỏ cái tay ra!

Nó không nỡ rụt tay về, nhưng vẫn phải ngoan ngoãn.

Vút... chát... chát
Vút... chát
Vút ... chát... chát chát... chát
Vút... chát
....

Tiếng thước vẫn vang lên chan chát trong căn phòng, hơn 40 thước, nó đau quá, vặn vẹo.

- Nằm ngay ngắn lại ngay!
Vút...
Chát!
Chát chát chát
...

Gần 60 roi, nó k chịu nổi nữa, bất giác đưa tay ra sau mông, chị k dừng kịp, roi rơi ngay trên mu bàn tay nó, chị tức giận:
- Quỳ dậy, xòe 2 tay ra, muốn tay ăn đòn thì tôi chìu e!

Chát... chát , tay phải
Chát... chát, tay trái

Chị cứ đánh luân phiên như vậy, đến roi thứ 12 thì nó k chịu nổi nữa, rụt tay lại khóc xoa liên tục vào đùi, nức nở:

- Chị ơi, e đau lắm, chị ơi, tha cho e đi, chị ơi e không dám nữa đâu mà! hức... hức!

- Nằm xuống ngay ngắn lại, còn 10roi, ráng chịu đi!

Nó lắc đầu nguầy nguậy quyết k nằm, chị phải đè nó xuống:
- E còn k nghe lời tôi đánh khỏi đi đc luôn nha!

Nó chỉ biết nằm im và khóc.

Vút... chát... hức
Vút... chát... hức... hức
Vút... chát...aaa. hức
Vút... chát... chát... chát... chát
Huhuhu chị ơi e k dám nữa đâu mà... huhu

Đau lắm lắm mà k dám xoa luôn, chị cũng đau lòng lắm rồi á!

Vút... chát.
- Nhớ k tái phạm nghe chưa, rõ chưa?
- Dạ... huhuhu!

Rồi trận đòn cũng kết thúc, nó khóc quá trời. Xoa mông liên hồi rồi lồm cồm bò dậy, khoanh tay xin lỗi chị nữa mặc dù bị đánh đau gần chết, đau k thua gì cái lần hư hỏng bị ba đánh vậy.

Chị bảo nó nằm đó xíu rồi dắt nó lên phòng, chị phải đỡ nó, lên cầu thang cứ phải cà nhắc, nhăn mặt dữ dội. Chị còn trêu là vừa tội nữa, mà thật tâm thì xót lắm, thương lắm lắm.

Tối, chị xoa thuốc cho nó, ngủ cùng nhau luôn. Nhìn mông nó thê thảm, chị k biết nó có giận mình k nữa. Haizzz
Quan trọng là, tối đó nó đâu có đi tắm đc nữa, chị đã nói rồi mà...

Nhưng nó đâu có giận đâu mà, mặc dù đau gần chết. Nó phải nhắn con Vy nói là bệnh, xin nghỉ giùm, mà bệnh này nặng lắm, nghỉ ít nhất cũng một tuần. May là đang nghỉ hè...
😧😧😧😧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top