IV/ Hoa hướng dương
- Từ từ thôi, coi chừng té nha ( tôi nắm 2 tay dẫn chị ấy đi).
- Đến chưa, sao gập ghềnh quá vậy, chị sợ
- Đếnnn rồiiii ( giọng phấn khởi)
Chị ấy ngửa cổ nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu. Còn tôi thì bên cạnh cứ mãi đắm chìm vào khuôn mặt trong trẻo của chị ấy ( không chớp mắt). Làm sao trên đời này lại có người đẹp như vậy chứ. Nhưng cuộc đời thật quá bất công với chị ấy, ông trời cho chị ấy xinh đẹp nhưng lại không để chị ấy thấy được khuôn mặt mình xinh như thế nào.
Em giúp chị ngắm cảnh nhé:
- Trước mặt chị là một bờ hồ trong vắt, xa xa ở đằng kia là ngọn đồi với rất nhiều cây thông và những bông hoa Dã Quỳ xinh đẹp. Qua phải một tí thì sẽ có vài căn nhà nhỏ trên thảo nguyên xanh, còn gần hơn một chút nữa sẽ thấy những bông hoa hướng dương đang hướng về ánh sáng của mặt trời. Nhưng... chúng còn nhỏ lắm hì! ( tôi khẽ cười). Không sao, em và chị sẽ cùng chờ chúng lớn lên nhé. À! em quên, còn nữa, chị muốn biết bên cạnh em có gì không?
- Hả? ( Chị nhướng mày hỏi)
- Bên cạnh em có một bông hoa còn đẹp và sáng hơn những bông hoa ở đằng kia nữa.
- Hoa gì vậy? Đẹp lắm sao?
- Phải, em đang ngồi kế một bông hoa- bông hoa đẹp nhất và là bông hoa em thích nhất. Đó chính là chị, chị là bông hoa đẹp nhất. Chị có biết mình đẹp đến mức nào không?
Chị ấy cười tươi và lộ rõ sự ngượng ngùng trên đôi má ửng hồng ( quay mặt chỗ khác).
- Chịiii.... có phiền không... nếu em hỏi chị lí do chị không thể nhìn thấy. Ờ..à nếu chị không muốn nói cũng không sao cả.
Em xin lỗi!
- Vì sao em lại muốn biết?
- Chúng ta là bạn mà, là bạn thì phải biết về nhau chứ.
Chị nhìn xa xăm kể
- Chị bị tại nạn từ lúc 7 tuổi và di chứng của cuộc tai nạn ấy đã khiến chị không thể nhìn thấy được nữa. Chị dường như cũng chẳng còn nhớ rằng thế giới này như thế nào, gương mặt mọi người ra sao. Ngay đến cả khuôn mặt của mình, chị còn chẳng được nhìn thấy nữa mà. ( Chị ấy kể với giọng nghẹn ngào)
Và rồi gì đến cũng đến, chị ấy đã không thể kìm được cảm xúc nữa mà òa lên khóc. Tiếng khóc như làm tan nát trái tim tôi. Tôi đau! Đau một nỗi đau mà không phải của mình. Tôi ôm lấy chị ấy vỗ về:
- Chị biết không, hoa hướng dương dù nó có bị kìm hãm hay che chắn đến mấy thì nó cũng luôn tìm mọi cách để hướng về phía mặt trời mà. Dù chỉ có một chút ánh sáng lọt qua giữa muôn ngàn sự che chắn nhưng nó vẫn không từ bỏ mà vẫn nghiêng về nơi nó có thể nhận được ánh sáng từ mặt trời. Chúng ta cũng đừng từ bỏ nhé! Chúng ta hãy cùng cố gắng vượt qua, mình sẽ cùng nhau đi tìm ánh sáng - ánh sáng từ những điều mới mẻ và tích cực chứ không chỉ riêng ánh sáng mặt trời. Cùng nhau cố gắng nhé chị! Em sẽ không bỏ chị một mình.
Vòng tay của chị ấy càng lúc càng siết chặc cơ thể của tôi. Có lẻ những lời nói ấy của tôi đã có thể động viên được chị.
.......
Còn tiếp
Mong mọi người góp ý ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top