III/ Em sẽ là đôi mắt của chị

Lại là một buổi sáng nữa ở Đà Lạt, tôi dường như đã dần quen với không khí nơi đây. Như mọi ngày sau khi ăn sáng xong tôi lại tiếp tục đi ra vườn. Lần này không phải để ngắm hoa hay tham quan như lần trước mà là để có thể gặp chị Linh (chị ấy cũng hay ra vườn vào mỗi buổi sáng). Hoa tuy- líp hôm nay đẹp hơn mọi ngày, nó đẹp hơn vì bên cạnh nó có một người con gái rất xinh đẹp. Một bức tranh đẹp đặt cạnh một bức tranh đẹp khác. Lại là mái tóc dài xoăn nhẹ ấy, lại là làn da phát sáng giữa nắng sớm ấy, vẫn là đôi mắt đượm buồn khó tả và đôi môi không hay cười. Đó vốn dĩ không phải gu của tôi, tôi thích 1 người vui vẻ, 1 người hay cười nhưng không hiểu sao khi thấy chị ấy thì trái tim của tôi đã quên đi cái gọi là gu rồi. Tôi nhận ra có lẻ tôi đã thích chị ấy.
....
Cạch!!!! (Chị ấy lại bị té)
- Chi hả?
- Chị nhận ra em luôn sao, hay vậy, tính ra mình nói chuyện với nhau mới hai lần thôi đó! (tôi đỡ chị ấy dậy)
- Làm sao không nhận ra cho được. Kể từ lúc em ôm chị thì chị đã nhủ với bản thân mình rằng cả đời này sẽ không bao quên em, không bao giờ quên người đã dành cho mình sự ấm áp mà chưa có một ai từng làm ( ánh mắt chị dịu dàng trìu mến)
  Ánh mắt chị ấy luôn dịu dàng như thế dù chị ấy nói chuyện không nhìn thẳng vào mắt tôi vì không thể xác định được khuôn mặt tôi ở đâu cả, nhưng tôi vẫn luôn nhìn rõ được sự dịu dàng trong đôi mắt sáng trong của chị ấy. Khi nghe chị ấy nói những lời như thế tôi cảm thấy rất hạnh phúc, hạnh phúc vì mình có thể làm người mình thích cảm thấy hạnh phúc. Nhoẽn miệng cười tôi nói:
- Chị có muốn đi cùng em đến một nơi không?
- Đi đâu?
- Rồi chị sẽ biết thôi, em không làm hại hay dẫn chị đi bán đâu. Bán thì người ta cũng không đủ tiền để mua một người xinh đẹp như này đây
- kkkkkkk...( chị ấy cười thật đẹp và hồn nhiên làm sao. Đây là lần đầu tôi thấy chị ấy cười tươi như vậy. Ngay từ khoảnh khắc ấy tôi đã xác định rằng thế giới của tôi có lẻ đã nằm gọn trong ánh mắt hồn nhiên và nụ cười tỏa nắng của chị ấy. Thời gian như ngừng lại để bắt trọn khoảnh khắc của chúng tôi và chính tôi cũng không muốn nó trôi qua nữa. Không có gì tồn tại trong ánh mắt và tâm trí của tôi lúc này ngoài chị ấy).
Đang bị lạc vào thế giới ấy thì tiếng kêu của chị Linh đã kéo tôi về lại thực tại
- Nè, em còn ở đó không hay đi mất rồi? Sao im lặng vậy?
- À... à.. không.. không có gì. Mình đi nha chị! (tôi ấp úng đáp)
- Uhm ( chị gật đầu mỉm cười)
  ....
(Trung tâm bảo hộ trẻ em)
- Đến nơi rồi mình vào thôi chị. Nắm chặt tay em nhé, em dẫn chị vào.
- Đừng buông ra đó, chị không muốn bị té đâu
- Em sẽ không buông đâu. Hì! ....
Tiếng trẻ con vui đùa làm rộn ràng cả một vùng nơi đây- đây là nơi mà những đứa trẻ hồn nhiên không nơi nương tựa có thể sống hạnh phúc cùng nhau như người nhà dù không cùng ba mẹ, người thân, máu mủ. Và đặc biệt tôi luôn muốn đến đây cùng người đặc biệt đối với tôi.
- Aaaa chị Chi đến kìa! ( tụi trẻ con phấn khích reo lên)
- Chào mấy đứa, khỏe không? Lâu lắm rồi không gặp đó.
- Em quen với mấy đứa nhỏ ở đây sao? Sao chúng biết tên em hay vậy? ( chị thắc mắc)
- Đúng rồi! Em hay đến đây mỗi lần lên Đà Lạt nên mấy đứa nhỏ biết em mà. Em đã gặp chúng từ khi chúng còn nhỏ xíu, giờ lớn hơn nhiều rồi. Hì...
- Ai vậy chị Chi? ( một đứa nhỏ trong đám hiếu kì hỏi)
- À chị ấy là Linh, chị ấy xinh không mấy đứa
- Xinh quá luôn !!!! ( cả đám reo lên)
Tiếng reo lên đồng thanh ấy đã làm má chị Linh ửng hồng lên vì xấu hổ. Thật là dễ thương quá đi! Tôi muốn hôn lên đôi má ấy nhưng không thể.
- À chị lại đây em cho chỉ chị cái này ( tôi hớn hở kéo chị ấy đi)
- Chị biết chữ nổi không? Chữ nổi ấy?
- Chữ nổi??? ( chị ấy ngạc nhiên lập lại).
- Phải! Chữ nổi là chữ giúp người không thể nhìn thấy có thể biết và đọc được chữ ấy.
- Chị!... Chị!... ( chị ấy lúng túng)
Tôi như hiểu ý và dùng toàn bộ sự ấm áp của hai bàn tay mình nắm chặt đôi tay đang run rẫy vì khó xử của chị ấy.
Và ngay từ giây phút ấy tôi cũng đã nhận ra rằng chị ấy không biết chữ. Tôi thực sự muốn biết lí do mắt của chị ấy vì sao lại bị như thế nhưng tôi lại ngại, sợ làm chị ấy khó xử và càng không hiểu vì sao người nhà lại vô tâm với chị ấy như thế.
- Không sao đâu mà! Em dạy chị nhé! Không khó lắm đâu, học vài ngày chị sẽ có thể đọc truyện cho em nghe luôn đấy! ( tôi nhìn vào mắt chị ấy, cười và nói).
- Chữ A này chị sờ vào thử đi. Còn đây là chữ Y,... ( tôi cầm tay chị ấy sờ vào từng chữ từng chữ một )
........
-Hôm nay đến đây thôi nhé! Nhưng mà trước khi kết thúc em sẽ kiểm tra chị 1 lần nữa. Đây là chữ gì?
- T đúng không?
- Đúng rồi! Chị giỏi ghê ta ( tôi xoa đầu chị ấy mỉm cười)
- Đương nhiên rồi! ( vẻ mặt đầy tự tin)
- Chị có muốn ra bờ hồ kia chơi không? Ở đó đẹp lắm
- Nhưng.... chị không thấy đường, có thấy gì đâu mà ngắm chứ (vẻ mặt chị buồn rầu).
Tôi dùng bàn tay đã được làm ấm xoay khuôn mặt của chị ấy đối diện với mặt mình, nhìn thẳng vào mắt chị ấy và nhẹ nhàng
nói: " vậy em là đôi mắt của chị nhé! Em sẽ diễn tả cho chị biết nó đẹp như thế nào bằng góc nhìn của em". Chị ôm tôi vào lòng - một cái ôm ấm áp như giải tỏa sự nặng trĩu bên trong chị ấy. Cảm ơn nhé
........
Còn tiếp!

Mong mọi người góp ý ạ





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top