Phiên ngoại 1: Hạnh Phúc Của Mỗi Người.

Ba năm sau.

Sự kiện hai nữ tử thành hôn náo động toàn kinh thành cũng dần lắng xuống. Mọi người cũng đã muốn quên sự kiện này.

Sau khi thành hôn được nửa năm, Cảnh Lăng cùng Oanh Nhi nhận nuôi một bé gái. Gọi là Phúc nhi.

Từ khi thành hôn tới nay Cảnh Lăng cùng Oanh Nhi đều ở trong phủ, chăm sóc hoa cỏ, cùng nhau trò chuyện, đùa giỡn với đứa nhỏ, ngày qua ngày vô cùng hạnh phúc.

Trong ba năm này, sức khỏe của Hoàng Hậu càng ngày càng yếu, rốt cuộc cũng băng hà cách đây một tháng. Mấy ngày trước Cảnh Phong cũng đã đăng cơ hắn dùng ba năm để chứng minh với tất cả mọi người tài năng của hắn.

Cảnh Bình thì như tâm nguyện, có được một mảnh vườn. Này ba năm, Cảnh Bình an an phận phận ở trong viện. Lâu lâu sẽ đến thăm Cảnh Lăng, quan hệ của hai người tốt lên rất nhiều.

" Oanh Nhi, ngươi xem Phúc nhi càng ngày càng đáng yêu." Ôm Cảnh Phúc, Cảnh Lăng hôn lên hai má Cảnh Phúc, Cảnh Phúc cười haha.

" Ừ, đúng vậy." Oanh Nhi cười cười, nhẹ nhàng vuốt ve lông mi của Cảnh Phúc, " Rất giống Lăng trước đây nha, về sau nhất định là một mỹ nhân mê đảo chúng sinh."

" Oanh Nhi, ngươi nói Bản Công Chúa đẹp, hay là Phúc nhi đẹp?" Ôm Cảnh Phúc, Cảnh Lăng ngẩng đầu nhìn Oanh Nhi, hai mắt tràn đầy mong chờ.

" Ở trong mắt Oanh Nhi, không ai đẹp hơn Lăng?" Oanh Nhi mỉm cười nói.

" Phúc nhi, mẫu thân nói ngươi không xinh đẹp kìa." Cảnh Lăng cười xấu xa nói với Phúc Nhi.

" Oa... oa?" Phúc nhi giơ bàn tay nhỏ bé lên muốn lấy cái trâm cài tóc của Cảnh Lăng, lực chú ý của nàng đều đặt vào con bướm tinh xảo trên cây trâm.

" Phúc nhi thích cái này sao?" Oanh Nhi đem cây trâm trên đầu Cảnh Lăng rút ra, đưa cho Phúc nhi.

" Oa, oa" Cầm lấy cây trâm, Phúc nhi cười đến thoải mái.

" Oanh Nhi, khi nào thì ngươi bất công như vậy?" Cảnh Lăng nói, " Đồ của Bản Công Chúa, ngươi muốn cho liền cho sao."

" Lăng sao lại so đo cùng với một đứa nhỏ nha?" Oanh Nhi sủng nịch nhìn Cảnh Lăng, " Hơn nữa Oanh Nhi không cho, Lăng cũng sẽ cho. Oanh Nhi sợ Lăng một tay ôm đứa nhỏ sẽ mệt nên mới làm thay a.

" Oa.. oa" Cảnh Phúc cầm chơi trong chốc lát, lại đối với vài sợi dây lụa trên quần áo của Oanh Nhi thu hút, vươn bàn tay trắng noãn cầm lấy.

Oanh Nhi tháo ra sợi dây đưa cho Phúc nhi. Cảnh Phúc đặt ở miệng cắn cắn hai cái thì đưa cho Cảnh Lăng.

" Phúc nhi thực ngoan, biết tặng đồ cho mẫu thân nha." Cảnh Lăng khẽ vươn tay cầm lấy sợi dây.

" Công Chúa, Công Chúa phu nhân." Liễu nhi bước tới, một thân quần áo màu lam, dáng người thướt tha. Hai năm nữa thì Liễu nhi cập kê, dáng người đã muốn phát dục hoàn mỹ. Số người hướng tới Liễu nhi cầu thân không ít nhưng đều bị Liễu nhi từ chối, muốn cả đời chiếu cố Công Chúa.

" Liễu nhi ngươi đến rồi a." Cảnh Lăng mỉm cười.

Vừa thấy Liễu nhi, Cảnh Phúc vô cùng kích động, hai tay huơ lung tung, muốn Liễu nhi ôm.

" Này tiểu tử, thấy vợ thì quên nương a." Bị Cảnh Phúc vô ý vung tay đánh trúng cằm, Cảnh Lăng mỉm cười nói.

" Công Chúa đừng nói như vậy." Liễu nhi nói, " Cảnh Phúc Công Chúa cùng Liễu nhi chỉ là quan hệ chủ tớ."

Ôm Cảnh Phúc đưa cho Liễu nhi, Cảnh Phúc ở trong lòng của Liễu nhi lập tức im lặng. Hai mắt sáng ngời nhìn Liễu nhi, Cảnh Lăng có thể cảm nhận thấy Cảnh Phúc không muốn rời Liễu nhi, trong lòng có chút ghen tị nha, " Liễu nhi, sao Phúc nhi thích ngươi như vậy a? Nàng cùng chúng ta cùng một chỗ cũng không thân cận như vậy. Ngay cả vú nuôi cũng không như vậy."

" Có lẽ là do Phúc Công Chúa cùng Liễu nhi ở chung lâu, đã quen với Liễu nhi, mới thích ở cùng với Liễu nhi." Liễu nhi nói, " Công Chúa nếu muốn Phúc Công Chúa thân cận, thì ở cùng Phúc Công Chúa nhiều một chút."

Hai người ở cùng với nhau, không có việc gì liền thích cùng nhau nháu một chút, loại này việc có Phúc nhi bên cạnh đương nhiên không tiện. Cho nên Cảnh Lăng luôn để Phúc nhi cho vú nuôi, nhìn như vậy Liễu nhi lại chịu không được, lại mang đứa nhỏ đi, chơi cùng đứa nhỏ. Cứ như vậy, Cảnh Phúc liền thích Liễu nhi.

" Thôi có ngươi là được rồi." Cảnh Lăng phất phất tay, so với việc chiếu cố đứa nhỏ, Cảnh Lăng càng thích ở cùng với Oanh Nhi hơn.

" Không phải nói muốn ra ngoài thành xem hoa anh đào sao?" Nhìn sắc trời, " Canh giờ không còn sớm."

" Vậy thì nhanh lên thôi." Cảnh Lăng gật gật đầu, cùng Oanh Nhi rời đi.

" Tốt lắm, lại là còn hai người chúng ta a." Ôm Cảnh Phúc, Liễu nhi nhìn hai người rời đi, bất đắc dĩ nói.

" Oa...." Cảnh Phúc không hiểu nhìn Liễu nhi, vươn tay, kéo kéo tóc của Liễu nhi.

" Phúc nhi có thích hay không?" Híp mắt, mỉm cười nhìn Cảnh Phúc,Liễu nhi nói.

" Oa!" Cảnh Phúc không có trả lời, mà là cầm cái trâm cài tóc đưa cho Liễu nhi.

Cầm lấy cái trâm, Liễu nhi thở dài một tiếng, sủng nịch nhìn Cảnh Phúc, " Cầm này nọ, không được quăng loạn nha, này đó đều là trang sức quý báu a."

" Oa." Cảnh Phúc cười cười, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu.

Liễu nhi biết nàng không có hiểu mình đang nói cái gì, cũng không để ý.

" Đi, Liễu nhi mang ngươi đi nhìn cá chép." Ôm Cảnh Phúc, Liễu nhi nói, " Lần trước không phải vẫn xem chưa đủ sao?"

" Oa oa" Lần này Cảnh Phúc nghe hiểu nha, hưng phấn huơ huơ cánh tay.

" Oa oa oa"

" Tốt tốt, nhất định để gần cho ngươi xem." Đáy mắt Liễu nhi tràn đầy sủng nịch, " Chờ ngươi lớn một chút, Liễu nhi cùng người đi ngắm hoa anh đào nha?"

" oa"

" Thật sự Phúc nhi rất kề cận Liễu nhi a." Trong xe ngựa, Cảnh Lăng nằm trên đùi Oanh Nhi, nói.

" Có chúng ta hai cái mẫu thân vô trách nhiệm như vậy, Phúc nhi kề cận Liễu nhi là đúng rồi." Oanh Nhi khẽ cười nói.

" Các nàng như vậy, ta có chút ghen a." Cảnh Lăng than thở.

" ngươi thật đúng là dấm của ai cũng ăn được a." Oanh Nhi cười cười

" Bản Công Chúa thích, không thể sao?" Nhíu mày, Cảnh Lăng nhìn nhìn Oanh Nhi

" Có thể, đương nhiên có thể, Oanh Nhi thích Lăng tùy hứng cùng ghen a." Ôm Cảnh Lăng, Oanh Nhi nói.

" Này còn được." Cảnh Lăng vừa lòng cười cười, hạnh phúc tựa vào trong lòng Oanh Nhi.

Thời gian đúng là lúc hoa đào nở đẹp nhất, một mảnh rừng tràn đầy màu hồng hoa anh đào, vô cùng đẹp.

" Oanh Nhi, tới nhanh." Cảnh Lăng vừa xuống xe ngựa, thì chạy đến rừng hoa.

Một trận gió thổi qua, hoa anh đào rơi xuống trên người Cảnh Lăng, nhìn từ xa, giống như tiên tử hạ phàm.

" Oanh Nhi còn không lại đây?" Cảnh Lăng xoay người, hướng tới Oanh Nhi vẫy vẫy tay, đáy mắt tràn đầy ôn nhu.

" Lăng, Oanh Nhi tới liền." Oanh Nhi tươi cười, đi đến bên cạnh Cảnh Lăng.

" Lăng, tặng cho ngươi." Một đường đi tới chỗ Cảnh Lăng, Oanh Nhi cầm lấy không ít đóa hoa. Oanh Nhi cầm lấy đóa hoa tặng cho Cảnh Lăng.

" Ngươi nha tốt xấu gì cũng phải chiết tới một cành a, sao chỉ là đóa hoa, quả nhiên không thú vị a." Cảnh Lăng có chút ghét bỏ nhìn đóa hoa trong tay Oanh Nhi.

" Oanh Nhi chính là không thú vị, làm sao bây giờ?" nhìn Cảnh Lăng Oanh Nhi nói.

" Còn có thể làm sao?" Cảnh Lăng mỉm cười, " Chỉ có thể chấp nhận thôi."

" Này đóa hoa, Oanh Nhi chỉ có thể đem về cấp Lăng phu nhân." Oanh Nhi cười xấu xa, trong đầu liên tưởng đến Cảnh Lăng toàn thân xích lỏa, ở trên dán đầy cánh hoa.

" Ngươi sắc quỷ!" Cảnh Lăng có chút tức giận, nói.

" Đâu chỉ là sắc quỷ a." Oanh Nhi khẽ cười kéo Cảnh Lăng vào trong lòng.

Cánh hoa bay khắp bầu trời, hai thân ảnh gắt gao ôm nhau.

Xa xa nhìn bóng dáng hai người. Cảnh Bình cười khổ một tiếng, đứng ở dưới tàn cây. Lẳng lặng nhìn cánh hoa, trong đầu trống rỗng. Xung quanh đều là các cặp đôi, chỉ có nàng là một mình. Đột nhiên Cảnh Bình có cảm giác cô đơn.

Đột nhiên có ngươi bung dù che trên đầu nàng.

Cảnh Bình quay đầu lại nhìn, lọt vào tròng mắt là một đôi mắt vô cùng xinh đẹp. Chủ nhân của chiếc dù là một cô gái thanh thuần, rõ ràng không phải là loại đẹp ngất ngây, nhưng là Cảnh Bình lại cảm thấy trái tim nàng đang đập rất nhanh.

" Ta thấy ngươi một mình đứng ở đây, nên tới đây." Nữ tử nói chuyện, giọng nói vô cùng êm tai, " Trên đầu ngươi đều là cánh hoa, ta giúp ngươi che dù, ngươi không để ý đi."

" Không, sẽ không." Cảnh Bình nói chuyện có chút không được tự nhiên.

" Năm nay hoa đào nở vô cùng đẹp a." Nữ tử lên tiếng nói, khẽ đưa tay tiếp vài cánh hoa. Cảnh Bình để ý bàn tay của nàng, ngón tay thon dài, vô cùng đẹp.

" Đúng, đúng vậy,...." Cảnh Bình phụ họa.

" Các nàng thật hạnh phúc a." Tầm mắt đặt lên hai người Oanh Nhi cùng Cảnh Lăng, đáy mắt nữ tử tràn đầy hâm mộ.

" Hai nữ tử, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao?" Cảnh Bình hỏi.

" Vì sao lại kỳ quái?" Nữ tử nhẹ giọng cười, " Chỉ cần yêu nhau, không phải đã đủ sao?" Có thể cùng nhau cả đời, là ước mơ của bao nhiêu người a."

" Ngươi nói rất đúng." Trong mắt Cảnh Bình tràn đầy ý cười.

" Đúng rồi, ta gọi là Mạc Tử Kì." Nữ tử mỉm cười nhìn Cảnh Bình, " Còn không biết tên ngươi là gì nha."

" Cảnh Bình." Cảnh Bình mỉm cười, nói.

Editor: Oa có thể xem như là một cái kết mở cho Cảnh Bình đi, còn về Liễu nhi ahihi còn phải trông mong vào tài đức của Phúc Nhi sau khi lớn lên có rinh được người đẹp về không nha.

Rồi tới phiên ngoại của Hoàng Hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top