Chương 74: Kết thúc.
Trong vòng 3 ngày, một tòa lại một tòa thành trì bị tướng quân cùng với người của Lương quốc chiếm giữ. Trong triều, không khí đã muốn khẩn cấp đến cực điểm.
Không chỉ vì nguyên nhân là không có ai ngăn cản lại tướng quân được mà còn vì Hoàng đế đột nhiên bệnh nặng. Cảnh Phong là hoàng tử lớn nhất, bất quá chỉ mới 10 tuổi, tuy rằng thông minh, cũng khó mà thay thế Hoàng đế xử lý chính sự. Trong triều đình, trong khoảng thời gian rung chuyển bất an rất nhiều. Cuối cùng vẫn là Hoàng Hậu ra mặt, mang đến thánh chỉ Hoàng đế sắc phong Cảnh Phong làm thái tử, hơn nữa mệnh Cảnh Phong thay thế Hoàng Thượng, đồng thời cho phép Hoàng Hậu giúp đỡ, triều đình mới yên ổn xuống.
Hoàng Hậu cùng Uyển phi luôn luôn tại chăm sóc Hoàng đế. Nửa tháng trước Uyển phi hạ sinh một hoàng tử, hiện tại đã được phong làm Uyển quý phi, theo lý Uyển quý phi còn ở cử, không cần phải đến chăm sóc Hoàng đế, nhưng là vì để mọi người biết nàng cùng Hoàng đế tình thâm, nên mỗi ngày đều đến làm bạn cùng Hoàng đế, Hoàng Hậu không nói gì thêm, chỉ là lẳng lặng làm nhiệm vụ của mình.
Bệnh tình của Hoàng đế càng ngày càng nặng. Thái y đều chịu thua.
Cảnh Lăng tiến cung một lần, nhìn đến Hoàng đế tiều tụy như vậy, tâm tình phức tạp. Đối với phụ hoàng, thời điểm vừa mới trọng sinh nàng rất hận hắn, nhưng là hiện tại, nàng đã nhìn ra. Nhìn thấy hắn biến thành như vậy, trong lòng Cảnh Lăng vẫn có chút khó chịu. Dù sao kiếp này Hoàng đế luôn luôn sủng ái nàng.
" Lăng nhi, sau khi về phủ cứ ở trong phủ, không cần ra ngoài." Từ tẩm điện đi ra, Hoàng Hậu nói, " Ta sẽ nói Phong nhi phái vài người đến bảo vệ ngươi."
" Mẫu hậu, nữ nhi hiểu được." Cảnh Lăng gật gật đầu nói.
" Hôm nay, sẽ có thay đổi." Ngẩng đầu nhìn bầu trời, Hoàng Hậu thản nhiên nói, " Chính ngươi phải cẩn thận, đừng để xảy ra chuyện gì."
" Mẫu hậu yên tâm." Bị Hoàng Hậu quan tâm, nội tâm của Cảnh Lăng rất vui vẻ.
" Đi đi." Hoàng Hậu nói.
" Vâng." Cảnh Lăng cúi đầu đáp một tiếng liền rời đi.
Trở về phủ, Cảnh Lăng liền ra lệnh không cho kẻ nào tiến vào phủ.
Sau khi Cảnh Phong lâm triều, chỉ biết nhường nhịn, không hề chống cự, trực tiếp để cho quân đội của Quan Phong Dạ tiến vào kinh thành.
Quan Phong Dạ hăng hái tiến vào kinh thành lại không ngờ gặp phải mai phục. Quân mai phục tựa hồ đối với sinh hoạt của hắn đều quen thuộc. Rõ ràng chỉ có năm vạn cấm quân nhưng lại khó hơn cả ngàn vạn binh mã.
Giằng co một buổi tối, Quan Phong Dạ cũng bị bắt.
Thời điểm thấy rõ người bắt chính mình, đồng tử Quan Phong Dạ co rụt lại, " Tiểu quỳ, là ngươi, vì sao?"
Giờ phút này Quan Dạ Quỳ nhìn rất khác, cả người toát ra hơi thở trầm ổn, nhìn thấy Quan Phong Dạ, nàng hơi hơi mỉm cười, " Hoàng huynh ta chỉ lấy lại những thứ thuộc về ta mà thôi."
" Ngươi... muốn nói cái gì?" Quan Phong Dạ có một dự cảm xấu, hắn cảm thấy những lời nói tiếp theo của Quan Dạ Quỳ là những thứ hắn không muốn nghe.
" Ngươi, vị trí thái tử, bao gồm toàn bộ Lương quốc đều là của ta." Quan Dạ Quỳ nói, " Một ngày này ta chờ thật lâu. Mẫu hậu vì làm cho ta trở thành nữ hoàng, tìm cách mười mấy năm, thậm chí không tiếc từ bên ngoài tìm thấy ngươi, cho ngươi thay thế ta lót đường."
" Ngươi... ngươi nói cái gì?" Đáy mắt Quan Phong Dạ tràn đầy kinh ngạc, này mọi chuyện xảy ra rất nhanh. Hắn vẫn biết hắn không phải là người trong hoàng thất, nhưng là tính sao? Hoàng Hậu cùng Quan Dạ Quỳ đều cần hắn trở thành Hoàng đế để che chở các nàng, nhưng là hắn không ngờ Hoàng Hậu muốn nữ nhi của mình trở thành nữ hoàng.
" Khó tin phải không?" Quan Dạ quỳ cười cười khóe miệng gợi lên một nụ cười trào phúng, nói " Hoàng huynh ngươi biết không? Nguyên bản này tất cả, ta định tặng cho ngươi. Ta vẫn nghĩ, chỉ cần ngươi đối với ta thật tình, ta sẽ nguyện ý cãi lời mẫu hậu, đem mẫu hậu nhiều năm bố trí tặng cho ngươi, cho ngươi làm Hoàng đế. Đáng tiếc, ngươi làm cho ta thất vọng a. Ta rất yêu ngươi nhưng là vì làm Hoàng đế ngươi lại muốn hy sinh ta."
" Tiểu quỳ, ta đối với ngươi là thật tình." Quan Phong Dạ nói, " Đem ngươi gả cho tướng quân là bất đắc dĩ, nội tâm ta làm sao không đau khổ? Đem người mình yêu nhất cho người khác, cái loại này đau ngươi biết không?"
" Hoàng huynh ta không phải ngốc tử, ngươi cho là, nói như vậy ta sẽ tin sao?" Quan Dạ Quỳ cười nhạo.
" Ngươi sẽ làm sao?" Biết Quan Dạ Quỳ sẽ không tin, Quan Dạ Phong cũng không muốn giả bộ, bình tĩnh nói " Bên ngoài là mấy chục vạn binh mã, còn ngươi chỉ có năm vạn cấm quân, sẽ làm được gì? Ta cũng không phải kẻ vô dụng, những người đó sẽ không dễ gì nghe lời ngươi."
Quan Dạ Quỳ mỉm cười, " Chỉ cần ngươi mất, ta là người có quan hệ gần gũi với ngươi nhất, chỉ cần hứa cho bọn họ lợi ích, không sợ những người đó không đi theo ta."
Sắc mặt Quan Phong Dạ lập tức trắng bệch, hắn không nghĩ đến Quan Dạ Quỳ độc ác như vậy.
" Tiểu quỳ, nể tình chúng ta là huynh muội nhiều năm, trừ bỏ chuyện gả cho tướng quân, ta cũng không làm chuyện gì có lỗi với ngươi." Quan Phong Dạ nói " Ngươi nỡ lòng nào giết huynh sao?"
" Phong, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi." Nhẹ nhàng vỗ vỗ hai má Quan Phong Dạ, Quan Dạ Quỳ ôn nhu nói, " Ta muốn ngươi vĩnh viễn ở bên cạnh ta." Nói xong, Quan Dạ Quỳ lạnh lùng nói với người bên cạnh, " Đem hắn đi, không cho có chuyện gì xảy ra."
Chờ khi Quan Phong Dạ biến mất khỏi tầm mắt của mình. Quan Dạ Quỳ nhìn năm vạn quân lại nhìn kinh thành cuối cùng vẫn là lắc đầu.
" Trở về thành." Quan Dạ Quỳ nói xong mang theo quân đội của mình rời khỏi kinh thành.
Ngoài thành, Vệ Trung bị Cảnh Phong bao vây. Thứ quan trọng nhất của Vệ Trung là một khối binh phù lại bị Cảnh Bình trộm đi. Trong tay cầm binh phù, hơn nữa với thân phân của Cảnh Phong, hai mươi vạn quần lập tức nghe theo Cảnh Phong.
Cảnh Phong đem ra bằng chứng cho thấy Vệ Trung thông đồng với địch phản quốc, Cảnh Phong hứa sẽ tha tội cho quân lính của Vệ Trung, cuối cùng Vệ Trung mất đi rất nhiều quân lính, bị Cảnh Phong bắt được.
Cùng Quan Phong Dạ tính toán thời gian dài như vậy, cuối cùng lại bị người thân cận nhất bán đứng.
Ngoài cung phát sinh chuyện lớn, trong cung cũng không yên ổn.
Uyển quý phi mưu đồ ám sát Hoàng đế, may mắn Hoàng Hậu xuất hiện kịp thời mới cứu được Hoàng đế, nhưng mà do bệnh tình trải qua lần này Hoàng đế cả thân mình đều bất động chỉ có đôi mắt là hoạt động được.
Hoàng đế không thể lâm triều, Cảnh Phong lại là người có công cứu nước, Cảnh Phong bắt đầu tiếp quản triều đình.
Phản loạn bị bắt, Lăng quốc lại một lần nữa bình yên.
" Trả lại cho ngươi." Quan Dạ Quỳ đem ngọc kỳ lân trả lại cho Cảnh Lăng.
Cảnh Lăng nhíu nhíu mày, nhận ngọc kỳ lân, " Ta nghĩ ngươi sẽ dùng này năm vạn cấm quân bao vây kinh thành chứ?"
" A" Quan Dạ Quỳ cười cười, " May mắn ta không làm vậy. Cảnh Lăng, ta tin tưởng nếu lúc đó ta làm như vậy, hiện tại ta sẽ cùng kết cục với Vệ Trung. So với ở đây làm tu nhân, ta nên về Lương quốc làm nữ hoàng đi." Tính toán lâu như vậy lại bị Cảnh Phong đánh bại, nàng cũng không dám đụng vào hai tỷ đệ Cảnh Lăng.
Đối với cuộc nói chuyện giữa Quan Dạ Quỳ cùng Quan Phong Dạ. Cảnh Lăng có nghe thấy, đối với chuyện Quan Dạ Quỳ làm nữ hoàng, Cảnh Lăng cảm thấy vô cùng thần kỳ.
" Không cần kinh ngạc." Quan Dạ Quỳ nói, " Mẫu hậu nói, trên đời này hà cớ gì nữ tử luôn bại bởi nam tử."
Cùng Cảnh Lăng nói vài câu, Quan Dạ Quỳ liền rời đi.
" Lăng cũng muốn làm nữ hoàng." Nhìn bộ dáng trầm ngâm của Cảnh Lăng, Oanh Nhi hỏi.
" Cẩn thận nghĩ lại, làm nữ hoàng cũng rất tốt a, muốn làm gì thì làm, không cần để ý đến mọi người."
" Đúng vậy, còn có hậu cung ba ngàn người đẹp đâu." Oanh Nhi nói.
" thật chua nha." Cảnh Lăng làm bộ ở trên người Oanh Nhi ngửi ngửi, cười một tiếng nói, " ngươi nha đại dấm chua."
" Nếu Lăng ngại chua có thể cách xa Oanh Nhi một chút." Oanh Nhi nói.
Cảnh Lăng cười một tiếng, " Oanh Nhi ngươi này đáng yêu quá, ngươi biết chuyện này không có khả năng, còn ăn dấm chua cái gì. Làm nữ hoàng Bản Công Chúa không có hứng thú. Hứng thú lớn nhất của ta đó là có một căn nhà nhỏ, một mảnh ruộng, cùng với Oanh Nhi ngày qua ngày sinh sống."
" Lăng." Oanh Nhi mỉm cười ôn nhu nói, " Oanh Nhi cũng muốn như vậy, trước nhà trồng thật nhiều hoa, như vậy mỗi ngày Oanh Nhi đều có thể tặng hoa cho Lăng."
" Tốt nhất trước nhà có một dòng sông, có thể nhìn thấy cá." Cảnh Lăng nói, " cuộc sống như vậy, không còn xa."
" Vâng,Oanh Nhi tin tưởng." ôm Cảnh Lăng Oanh Nhi mỉm cười.
Editor: Thông báo quan trọng, cực kỳ quan trọng.
Hic, chuyện là mình sắp thi rồi mà trong học kỳ đã ăn với chơi rồi sắp tới mà còn ăn với chơi nữa thì đời mình nở hoa lun ak , cho nên khoảng 2-3 tuần tiếp theo sẽ không có chương mới hoặc lâu lâu mình sẽ đăng 1c để các bạn không quên mình luôn thôi.
Còn 1c nữa là chính văn sẽ hoàn, sau đó khoảng 14c phiên ngoại nữa là truyện chính thức edit xong, preview trước luôn cho mn có 1-2c gì đó là nói về cuộc sống của Cảnh Lăng với Oanh Nhi, còn lại là về Hoàng hậu với tỷ tỷ của mình á. Mn đừng quên mình nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top