Chương 50: Phủ đệ.
Mùa đông nguyên thiên năm hai mươi tám, Trưởng Công Chúa đến tuổi ra cung lập phủ.
Cảnh Lăng cùng Oanh Nhi cuối cùng bái biệt Hoàng đế cùng Hoàng Hậu, lên xe ngựa.
Xa hoa xe ngựa chậm rãi ra khỏi hoàng cung. Cảnh Lăng cùng Oanh Nhi ngồi trong xe ngựa, trong lòng khó tránh khỏi kích động.
" Oanh Nhi nói cho ta biết này không phải là nằm mơ đi." Nắm chặt hai tay Oanh Nhi. Kiếp trước, bởi vì cùng tướng quân kết hôn, nàng không có cơ hội ra cung lập phủ, bất quá kiếp này đổi thành Cảnh Bình. Cảnh Lăng cảm thán thế sự khó liệu, cũng không thể không cảm khái một số việc vẫn không thay đổi.
" Lăng tất cả đều là sự thật."Oanh Nhi mỉm cười, vén lên màn xe, chỉ chỉ ra ngoài, " Ngươi xem, rất nhanh liền ra cung."
" Ừ." Cảnh Lăng cười nhìn ra ngoài.
" Không biết phủ đệ của Lăng có hay không thực hoa lệ." Oanh Nhi nói xong, bắt đầu tưởng tượng ra phủ đệ.
" Hoa lệ hay không hoa lệ, Bản Công Chúa không chú ý." Cảnh Lăng nhìn Oanh Nhi nói, " Chỉ cần có ngươi, cùng ta cùng một chỗ, cho dù là miếu đổ nát, bản Công Chúa vẫn cảm thấy nó là nơi tốt nhất."
" Để cho Lăng ở trong miếu đổ nát, Oanh Nhi sẽ luyến tiếc." Oanh Nhi khẽ cười, nói " Thật sự nếu nghèo túng, Oanh Nhi cũng sẽ không để Lăng chịu khổ a."
" Oanh Nhi, ngươi là hoài nghi Bản Công Chúa vô dụng sao?" Cảnh Lăng trừng mắt nhìn Oanh Nhi, " Bản Công Chúa như thế nào lại làm cho mình nghèo túng đến mức phải ở trong miếu đổ nát." Cảnh Lăng đã quên, miếu đổ nát là nàng tự nói.
" Trí tuệ của Lăng, Oanh Nhi không dám hoài nghi." Oanh Nhi cười cười, cũng không vạch trần Cảnh Lăng. Nàng nghĩ, hôm nay sẽ nghe lời Cảnh Lăng.
Cuối cùng cũng đến phủ đệ.
" Công Chúa, cẩn thận dưới chân." Oanh Nhi đi xuống xe trước, hướng tới Cảnh Lăng vươn tay.
" Ừ." Cảnh Lăng gật gật đầu nắm lấy tay Oanh Nhi, nhẹ nhàng nhảy xuống xe ngựa.
Trên phủ đệ có một tấm bảng nạm vàng đề, " Trưởng Công Chúa phủ." Bốn chữ thiếp vàng thật to, phiêu dật, đại khí, đủ thể hiện Cảnh Lăng rất được sủng ái.
" Lăng, nhắm mắt lại đi." Oanh Nhi nói.
" Ừ." Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng là đối với yêu cầu của Oanh Nhi, nàng chưa bao giờ cự tuyệt. Cảnh Lăng ngoan ngoãn nhắm mắt lại, để Oanh Nhi dẫn vào phủ.
" Lăng, phía trước có một cái bậc cao, cẩn thận a." Oanh Nhi ôn nhu nhắc nhở.
Dọc theo đường đi Cảnh Lăng nắm chặt lấy tay Oanh Nhi, coi như đây là nơi nàng vĩnh viễn dựa vào. Oanh Nhi mỉm cười, trong lòng tràn đầy thỏa mãn.
" Lăng đứng đây đừng nhúc nhích, cũng đừng mở mắt a." Oanh Nhi nói.
" Tốt." Cảnh Lăng ngoan ngoãn trả lời.
Một lát sao Oanh Nhi lại nói, " Được rồi, Lăng mở mắt đi."
Cảnh Lăng gật gật đầu, chậm rãi mở hai mắt.
Trống trải bốn phía dấy lên cây đuốc, chiếu sáng như ban ngày. Phía trước phủ kín đóa hoa đỏ rực, từ xa nhìn giống như là một cái thảm đỏ, vô cùng xinh đẹp.
" Oanh Nhi, đây là?" Cảnh Lăng kinh ngạc, ngôn ngữ mang theo một chút hưng phấn.
" Đây là Oanh Nhi vì Lăng chuẩn bị, Lăng thích không?" Oanh Nhi khẽ cười, hạ thắt lưng, cầm lấy một đóa hoa, cắm lên tóc Cảnh Lăng, " Rất được a, quả nhiên màu đỏ rất hợp với Lăng a."
" Ngươi khi nào thì làm?" Cảnh Lăng hỏi.
" Rất sớm đã làm." Oanh Nhi cười nói, " Lăng ngươi có biết, làm sao Oanh Nhi có này đóa hoa sao?"
" Làm sao?" Cảnh Lăng hỏi.
" Này đóa hoa đều là tối hôm qua dán trên người Lăng a." Oanh Nhi cười.
Hai má Cảnh Lăng nháy mắt liền đỏ ửng, " Không... không e lệ..."
" Đối với Lăng, Oanh Nhi khi nào thì e lệ a?" Nhìn Cảnh Lăng, trong mắt Oanh Nhi tràn đầy nghịch ngợm.
" Không, cùng ngươi nói." Cảnh Lăng nói xong, bỏ lại Oanh Nhi, một mình đi lên trước. Thản nhiên mùi hoa truyền từ khắp phương, làm người ta say mê, mê luyến.
Đưa tay lấy bên cạnh đóa hoa thật to, cài lên trên đầu Oanh Nhi, nhìn thấy trên đầu Oanh Nhi hỗn độn cánh hoa, Cảnh Lăng mỉm cười.
" Lăng, ngươi thật là nghịch ngợm." Oanh Nhi sủng nịch cười.
Cảnh Lăng ở trên đường đầy hoa nhảy múa. Quần áo đỏ rực bị gió thổi bay, Cảnh Lăng cả người giống như một con bướm xinh đẹp, động lòng người. Oanh Nhi bất tri bất giác xem ngây ngốc. Nhịn không được tiến lên cùng Cảnh Lăng múa.
Hai người cùng nhau múa, quên hết tất cả, trong mắt chỉ có lẫn nhau.
Cảnh Lăng đưa tay vuốt ve cằm Oanh Nhi, thân mình nhẹ nhàng ngã xuống trong lòng Oanh Nhi. Oanh Nhi quỳ trên mặt đất, ôm lấy Cảnh Lăng,
" Lăng." Nhìn Cảnh Lăng nằm ngửa trong lòng mình, Oanh Nhi nhẹ nhàng kêu một tiếng, cúi đầu, hôn lên môi Cảnh Lăng.
Trong mắt Cảnh Lăng tràn đầy ôn nhu, hé miệng theo đuổi đầu lưỡi Oanh Nhi. Tối nay, các nàng vứt bỏ hết tất cả ánh mắt thế tục, quên đi thân phận hai người, chỉ biết cùng nhau.
Hồi lâu, Oanh Nhi mới buông ra Cảnh Lăng đôi môi, đem Cảnh Lăng nâng dậy, " Lăng, chúng ta vào nhà?"
" Tốt." Cảnh Lăng trả lời, hai má đỏ ửng.
" Lăng, phòng của ngươi, Oanh Nhi cũng tỉ mỉ bố trí tốt lắm." Oanh Nhi cười, dẫn Cảnh Lăng đến phòng.
Tinh xảo căn phòng, phủ kín màu đỏ của hoa, ngay cả trên giường cũng rãi đầy hoa.
" Oanh Nhi tuy rằng không thể đem Lăng cưới hỏi đàng hoàng, nhưng là việc Oanh Nhi có thể làm, nhất định cố gắng làm." Oanh Nhi chân thành nói, " Lăng, nơi này, có phải rất giống tân phòng?"
" Ừ." Cảnh Lăng cúi đầu, nhẹ nhàng trả lời.
" Lăng, từ nay về sau ngươi là vợ của ta." Vuốt ve sợi tóc của Cảnh Lăng, Oanh Nhi lôi kéo Cảnh Lăng cùng nhau quỳ xuống, " Trời xanh làm chứng, ta Oanh Nhi, hôm nay cùng Lăng kết thân. Cả đời cũng không phản bội Lăng."
" Ai là vợ của ngươi." Cảnh Lăng hừ nhẹ một tiếng, " Ngươi phải là vợ của ta mới đúng."
" Vâng, vâng." Oanh Nhi khẽ cười, " Oanh Nhi cả đời là thê tử của Lăng, Lăng vừa lòng chưa?"
" Miễn, miễn cưỡng vừa lòng."
Nhìn căn phòng tràn đầy màu đỏ, Cảnh Lăng có chút thẹn thùng.
" Chúng ta... lên giường?" Lôi kéo Cảnh Lăng đứng lên, Oanh Nhi cắn lỗ tai Cảnh Lăng, nhẹ giọng nói.
" Ừ..." Cảnh Lăng cúi thấp đầu.
Oanh Nhi khẽ cười một tiếng, ôm Cảnh Lăng đến giường.
*
" Oanh Nhi, đem ngọn nến tắt đi." Nằm trên giường nhìn hai mắt Oanh Nhi tràn đầy dục vọng, hai má Cảnh Lăng đỏ lên. Tuy rằng cùng Oanh Nhi đã trải qua không ít chuyện thẹn thùng, nhưng là nàng hiểu được bây giờ khác nhau. Cảnh Lăng có chút chờ mong, có chút thẹn thùng, lại có chút sợ hãi.
" Không." Oanh Nhi lắc đầu nói, " Oanh Nhi muốn nhìn kỹ Lăng, cũng muốn Lăng nhìn thấy Oanh Nhi."
" Ta..." Cảnh Lăng còn muốn nói cái gì.
Oanh Nhi cười khẽ, đánh gãy lời Cảnh Lăng, " Nguyên lai là không sợ trời sợ đất Công Chúa điện hạ, còn có thể bởi vì chuyện này mà thẹn thùng a."
" Ai, ai nói Bản Công Chúa thẹn thùng." Cảnh Lăng hung hăng trừng mắt nhìn Oanh Nhi, không biết kia tràn đầy ngượng ngùng, cũng chán nản trong mắt, cư nhiên như vậy đầy phong tình, làm Oanh Nhi bị mê hoặc.
" Lăng, tối nay, Oanh Nhi sẽ thất lễ." Oanh Nhi nói xong, đưa tay cởi bỏ đai lưng bên hông Cảnh Lăng, cởi ra quần áo Cảnh Lăng, từng thứ từng thứ một đều bị bỏ xuống đất.
" Bản Công Chúa cho phép ngươi thất lễ." Cảnh Lăng nói xong, cũng không yếu thế, đem quần áo Oanh Nhi cởi ra.
Oanh Nhi cúi đầu cắn cắn cổ Cảnh Lăng.
Rất nhỏ đau đớn cùng với một ít cảm giác truyền đến, Cảnh Lăng nhịn không dường ngâm một tiếng. Này như ủng hộ Oanh Nhi, động tác Oanh Nhi càng thê, lớn mật.
Trên giường xuân sắc khôn cùng.
" Hừ, ân... Bản, bản Công Chúa là thiên kim chi khu, sao có thể nằm dưới." Cảnh Lăng lời nói có chút hỗn loạn, " Bản, Bản Công Chúa muốn ở trên."
" Lăng, đừng tùy hứng." Oanh Nhi ôn hòa nói, thanh âm có chút khàn khàn.
" Ngươi, a..." Cảnh Lăng hừ một tiếng, " Ngươi có nghe lời của Bản Công Chúa."
" Vâng." Oanh Nhi hơi bất đắc dĩ, " Mệnh lệnh của Công Chúa, đại nhân, Oanh Nhi nhất định nghe."
Tất tất tác tác thanh âm theo bên trong truyền ra, ái muội không rõ thanh âm.
" Ân... Oanh Nhi... ngươi, ngươi hỗn đản! Bản Công Chúa ngày mai sẽ xử phạt ngươi... ngô.."
" vâng, ngày mai Oanh Nhi sẽ chịu phạt."
Thanh âm làm cho người ta nhịn không được tim đập nhanh, liền ngay cả treo trên cao ánh trăng cũng nhịn không được tránh ở sau đám mây.
*
Một phen mây mưa, Cảnh Lăng cũng đã ngủ.
Oanh Nhi ôm ấp thân mình mềm mại của Cảnh Lăng, đưa tay đem sợi tóc trên trán Cảnh Lăng xếp gọn, trong mắt tất cả đều là yêu thương. Này người trong lòng, là người nàng từng ngưỡng mộ cũng không dám đụng vào, giờ phút này, rốt cuộc hoàn toàn thuộc về mình.
Nhớ lại vài năm nay, Oanh Nhi chỉ cảm thấy, dường như đã trải qua mấy đời. Chỉ có trong lòng ấm áp cơ thể, là thật sự nhất.
Trong lòng thiên hạ giật giật thân mình, nhíu mày, không thoải mái hừ một tiếng.
Oanh Nhi hôn một cái lên trán Cảnh Lăng, đưa tay xoa xoa vòng eo Cảnh Lăng.
" Lăng, ta yêu ngươi."
Editor: Phù cuối cùng cũng qua chương này, hihi, mình nhớ không sai, H nhẹ nhàng.
Mình thấy chương này edit có hơi lủng củng, hihi, mọi người bỏ qua nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top